3

46 6 0
                                    

Lúc này cũng là hơn nửa đêm rồi. June rón rén vào nhà, nàng sợ bây giờ chỉ cần một tiếng động phát ra thôi thì người tuột huyết áp chính là June chứ chẳng là ai khác. Quá đủ cho một ngày gặp nhiều chuyện rắc rối lại còn dễ gây bệnh tim này, mở cửa bước vào nhà thì cũng có chút thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây cả nhà đều đi ngủ hết cả. June đã rất sợ nếu khi bước vào nhà mà thấy bố mẹ mình ngồi như tượng với vẻ mặt có chút giận dữ và lo lắng thì chắc hẳn gọi xe cấp cứu cho nàng ngay và luôn đi thì hơn. June đi từng bước chậm rãi mò mẫn trong chính ngôi nhà của mình vì đã đi ngủ hết nàng cũng chẳng muốn mở đèn để gây chú ý nên cứ phải vừa đi vừa lẫn mò trong bóng tối vật vả một hồi cũng về được tới phòng mình.

- “Ây sợ chết đi được, đi mua đồ rồi hóng gió một chút mà tưởng ngày tàn của mình đã tới rồi chứ, sợ khiếp.” - ngã người xuống giường thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

- “Trời ạ, vừa rồi tên cũng chưa biết, áo chưa trả, giờ mới nhớ ra mặt của người kia còn chưa nhìn rõ được. Chả hiểu ăn mặc gì chùm kín mít tối đen một cây, không giết mình thì mình còn tưởng dân buôn người. Nhưng dù sao cũng có vẻ là người tốt, thôi vậy đủ duyên thì sẽ gặp lại.” - nàng tự đọc thoại nội tâm được một lúc cũng rơi vào giấc ngủ vì cơ bản hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Đã là 1 giờ 30 phút sáng thì View và vệ sĩ Kang mới có thể quay trở về ngôi nhà của mình mà nghỉ. Cô xuống xe bước đi thẳng lên phòng mình không cần ghé qua phòng bố cô để báo cáo. Vì cô thừa biết, những chuyện như này cô chưa cần mở miệng ra thì ông ta cũng đã biết được rồi, thiếu gì người về báo cáo với ông ta chứ cần gì phải tới lượt cô. View trở về phòng nằm rạp úp xuống chiếc giường rộng lớn của mình, quá đuối hôm nay là một này cạn kiệt sức lực của View vừa ngã người xuống được một lúc thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

*Này cô là ai vậy.*

*Đi với tôi đi.*

*Mà cô là ai chứ. Sao tôi phải đi theo cô.*

*Tôi là người sẽ đưa cô ra khỏi cuộc đời tăm tối đó. Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau.*

*Này chờ đã…*

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa chen ngang vào giấc mơ của View. Cô lờ mờ mở mắt ra với tay tìm điện thoại để tắt chuông báo thức, bần thần nhìn lên trần nhà mà suy tư trầm ngâm.

- “Chuyện gì vậy, người đó là ai chứ. Người đó nói mình đi với cô ấy sao, cô ấy là ai mà lại nói đưa mình ra khỏi nơi tăm tối này chứ. Nay đã là ngày thứ hai mình mơ thấy như vậy rồi, khó hiểu thật xung quanh cô ấy phát ra nhiều luồng sáng như thế thì làm sao mình có thể biết được người đó là ai chứ. Thôi kệ vậy dù gì cũng chỉ là giấc mơ.” - dứt khỏi những câu nói cùng suy nghĩ thì cô cũng ngồi dậy chuẩn bị để đi đến trường vì đã hứa với giáo sư sẽ đi học chăm chỉ nên cô không để nghỉ được.

- “Em không nghỉ ngơi mà định đến trường hả.” - Kang đang ngồi ở phòng khách lướt bản tin thời sự sáng nay thì thấy View đi xuống có chút ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi.

[ViewJune] Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ