Chương 05. Nuông Chiều

131 21 3
                                    

"Ô, View đến thăm ông à, lại đây, ngồi ở đây." ông cụ nhìn thấy, ánh mắt lúc này cũng vui vẻ hơn nhiều. Từ khi còn nhỏ, June cô nhóc luôn dính ở bên cạnh View, nên đối với View ông cũng coi như cháu ruột mà yêu thương.

Hơn nữa, ông biết View rất cưng chiều cô cháu nhỏ của mình, hầu như mọi chuyện đều có thể nhường nhịn June. Cư xử lễ phép, lại học hành chăm chỉ, ông sớm xem thuận mắt.

Nếu View là con trai, trên cơ bản từ mấy năm trước, hai nhà đều tác hợp bọn họ rồi.

"Ông gần đây vẫn tốt chứ ạ, dạo cháu có chút bận rộn không thể sang trò chuyện cùng ông.." View nhìn nét mặt ngơ ngác của June, cười mỉm rồi quay sang ngồi xuống bên cạnh.

"Tốt, tốt chứ. Chỉ là bé nhỏ này thường xuyên không thấy đâu, ông có chút buồn a. Sau nếu View không bận thì thường xuyên sang chơi với ông.." ông cụ chỉ June rồi nói. Giọng điệu rất hòa ái, không mang theo một tí nghiêm khắc nào cả.

"Ông nội!! View vừa đến ông liền không thương cháu gái nữa!!!" June nghe ông nói, em bĩu môi, có chút hờn dỗi nói.

"Au, lại nhõng nhẽo rồi. Xem cái tính này của cháu, chỉ có.."

"Chỉ có View chiều được thôi ạ."

Ông cụ ngắt nghỉ vừa quay sang nhìn View, View cũng thuận thế nói. Nhìn qua khung cảnh rất ấm áp, trông giống hai ông cháu, một người tung, một người hứng trêu ghẹo cô gái nhỏ kia.

"A, ông nội.."

"Haha, hiếm thấy có người quản được cháu, quanh quẩn thì đúng là chỉ có View thôi." ông cụ khẽ vuốt râu, cười đến vui vẻ.

Lâu rồi, ông mới được vui vẻ như vậy. Đúng là lớn tuổi, nên ở gần đám người trẻ a.

"Tốt a, trời cũng không còn sớm, ta để thời gian cho cháu trò chuyện với View. Già rồi, ở ngoài lâu cả tay chân đều lạnh." ông cụ cười rồi rời đi, để lại không gian cho người trẻ.

Nhìn ông cụ đã đi vào bên trong nhà, View ánh mắt nhìn sang June. Khi nãy lúc June nói chuyện ả có nghe thấy, em nói ả bận rộn..

"June, puppy cũng không biết gần đây mình bận rộn.." View ngồi sát lại gần, ngón tay chọt chọt má June nói.

"Đừng làm rộn, View bận thật mà.. Với cả gần đây June cũng bận." gạt đi ngón tay đang chọt má mình, June ngập ngừng nói.

"Ao, sao lại không gọi "puppy", em gọi tên nghe không đáng yêu chút nào." View nói, ánh mắt nhìn sang bức tranh của June.

"Em bận vì nó à?" nghiên đầu, View chỉ bức tranh hỏi.

"Ừm."

"Nghĩ ra chỗ treo nó rồi hửm?"

"Không có, nhưng sẽ không để nhờ đâu. Đúng rồi, cuối tuần View gửi lại tranh về đây giúp June." June nghĩ nghĩ rồi nói.

Lúc trước June rất mê vẽ tranh, có thể gọi là rất chau chuốt, nhưng mẹ không thích lắm nên thường vẽ xong June chỉ cho nó vào một góc phòng, chất chồng lên nhau trông rất bừa bộn.

Sau View sang chơi, thích nên đề nghị giữ giùm June, ở nhà riêng của View có một phòng vô cùng lớn, trong đó cũng chỉ treo tranh của June vẽ. Mà cũng từ đó, đa số tất cả tranh của June đều sẽ nhờ View giữ.

Kẻ Rình Rập & Người Kiểm Soát | 𝐯𝐢𝐞𝐰𝐣𝐮𝐧𝐞 & 𝐣𝐚𝐧𝐞𝐜𝐢𝐢𝐳𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ