09

283 53 6
                                    

Đã ba năm lẻ 6 tháng, cái tên Choi Wooje dường như không còn xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của Moon Hyeonjun nữa. Những mối quan hệ mới, trường học mới, bạn bè mới, không một ai biết về mối tình vụng dại ấy. 

Việc kinh doanh của ba anh lại phất lên như diều gặp gió. Bạn bè vây quanh anh lại nhộn nhịp như xưa. Khác biệt là Hyeonjun đã không còn quá hào hứng với những cuộc chơi như thế. Những vết xăm trên cánh tay cũng dần dần mất đi, chỉ còn duy nhất hình ảnh tia chớp nằm ẩn sâu trên ngón tay áp út là vẫn vẹn nguyên. Nếu có người hỏi anh sẽ cười hềnh hệch mà trả lời. 

"Xóa có hơi đau"

Không ai nhớ được là từ khi nào, trên ngón áp út của Moon Hyeonjun sẽ ẩn giấu một tia chớp nho nhỏ. Anh sẽ luôn khép chặt ngón út cùng áp út nên gần như không ai phát hiện ra hình xăm ấy. Trên ngón tay út của anh cũng xuất hiện một chiếc nhẫn vàng trơn, đính một viên đá hình mặt trăng, màu xanh trong vắt như nước biển. Hyeonjun cũng dần có thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trong vô thức. Những lúc như thế có người sẽ hỏi anh tại sao lại đeo nhẫn ngón út, là không muốn yêu đương sao? Anh chỉ cười nhạt không trả lời. 

Moon Hyeonjun ngày càng trầm mặc. Không còn là cậu bé dễ dàng để lộ suy nghĩ bản thân trên gương mặt nữa. 

Cũng như không ai ngờ có một ngày thằng nhóc xếp hạng chót trong lớp lại có thể vào đại học, thậm chí là đi du học. 

Cuộc sống vốn dĩ luôn đầy rẫy những bất ngờ như thế, chỉ cần bạn chịu tiến tới mà thôi. Ba Moon rất tự hào mua ngay cho cậu quý tử chiếc Maybach để anh qua Ottawa có phương tiện mà đi học cho thuận tiện. 

Khi khuôn viên trường đại học Carleton phủ một sắc vàng rực rỡ, Moon Hyeonjun đã nhập học và làm quen với môi trường mới được vài tháng rồi. Không ai không biết khoa thạc sĩ an ninh mạng vừa đến một anh chàng Hàn Quốc vừa đẹp trai vừa giàu có. 

Hyeonjun dễ dàng hòa nhập với mọi người, làm quen được với đàn anh khóa trên của anh, Park Jaehyuk. Cả hai học cùng ngành nhưng khác học vị, cũng khác thầy hướng dẫn. Dù thế thì việc cùng quốc tịch khiến cả hai thân thiết nhanh chóng. 

Nếu đã từng gặp hai người họ, ai cũng có ấn tượng cả hai giống nhau ở một vài điểm. 

Giả dụ như cả hai có một mùi hương rất giống nhau. Lần đầu tiên gặp mặt Hyeonjun cũng nhận ra điều đấy. Họ không sử dụng trùng nước hoa nhưng mùi hương có một sự quen thuộc ẩn giấu. Bởi vì cả hai cùng sử dụng spray của Sothys. 

Giả dụ như cả hai ưa thích thương hiệu Satur. Những chiếc áo phông cứ thế trùng lặp khiến họ cũng phải tự bật cười khi trông thấy nhau. 

Giả dụ như... đến việc cùng quen biết một người tên Choi Wooje cũng giống nhau. 

Khi tuyết bắt đầu rơi vào giữa tháng 12, anh trông thấy Choi Wooje xuất hiện bên cạnh Park Jaehyuk trong buổi tiệc cuối năm của hội sinh viên Hàn tại Canada. 

Khoảnh khắc đấy anh chỉ hối hận vì đã không dò la xem cậu du học ở đâu. Cậu gầy đi rất nhiều, cũng trổ mã điển trai hơn hẳn. Khi cậu lướt qua anh, anh có thể thấy cậu đã cao lên rất nhiều, không hề kém anh. Chiếc má bầu bĩnh cũng đã biến mất, thay vào đó là đường hàm nam tính sắc lẹm. 

Cậu cứ thế lướt qua anh như thể chưa từng quen biết. Còn anh thì phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần.

Anh lặng lẽ ngồi nghe Siwoo, một anh chàng sôi nổi học khoa kinh tế đùa giỡn, chọc ghẹo mọi người để khuấy động không khí.

Trầm mặc góp nhặt những tin tức mà anh không hề hay biết.

Siwoo cười khà khà, nói lè nhè vì đã uống quá nhiều.

"Sao em không học ở Carleton luôn cho tiện quản lý bạn trai, lại chạy qua tận đại học Ottawa làm gì? Theo đuổi từ trung học tới tận đại học, Choi Wooje, em kiên trì thật đấy"

Siwoo giơ ngón tay cái rồi vỗ đùi cái đét. Anh chợt nhớ ra vài chuyện hay ho trong trường để kể cho mọi người.

Wooje chỉ cười cười không nói gì. Cậu lơ đãng quay sang nhắc nhở.

"Anh đừng uống quá nhiều"

Đối diện hai người đàn ông như hạc giữa bầy gà, ngồi thẳng lưng, mắt đeo kính nhìn như mọt sách, mặc những chiếc sơ mi thẳng thớm, tay áo tùy ý kéo lên khủy tay, cùng khựng lại ly rượu trên tay.

Siwoo lèm bèm.

"Hai người trông như anh em ruột vậy ấy"

Chỉ trong một giây, Jaehyuk cười xòa thả ly rượu trong tay xuống.

"Anh biết rồi"

Hyeonjun xiết nhẹ chiếc ly trên tay rồi tiếp tục đưa lên miệng, cảm nhận thứ chất lỏng đắng chát nóng rực trôi tuột qua cổ họng đắng nghét của anh.

Tầm mắt anh như mờ đi, trở lại với những kí ức tưởng chừng như đã vùi sâu trong miền quên lãng.

Trí não anh tê cứng như thể một khối máy móc bị lỗi hệ thống, lặp đi lặp lại những cảnh quay quen thuộc.

Chiếc sơ mi đầu tiên anh có trong đời, là quà 100 ngày quen nhau của cậu. Anh đem cất đi chứ không dám mặc, vì nó chẳng hề hợp với anh khi đó chút nào.

Chiếc quần tây đầu tiên của anh cũng là món quà của cậu. Anh cũng chỉ cất đi vì anh thích quần jogger năng động hơn.

Cậu cũng là người khiến anh biết đến sothys, satur...

Anh run rẩy giữ chặt ly rượu trống rỗng trong tay.

Họ đã chia tay nhưng anh vẫn luôn cất giữ những hồi ức ấy. Vì anh nghĩ rằng dẫu cho có thế nào, những năm tháng ấy họ thật sự yêu nhau.

Ít ra anh từng có được cậu.

Thế mà hôm nay anh như tỉnh khỏi cơn mê, người duy nhất thật lòng hình như chỉ có một mình anh.

Hóa ra anh chưa từng có được thứ mà anh cất giữ.

𝙨𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙛𝙞𝙘 ϟ 𝙤𝙣2𝙚𝙪𝙨 ϟ 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝘼𝙣𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙧𝙮 ϟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ