03

392 51 9
                                    

Sáng hôm sau Wooje xuống đến sân nhà thì hai mắt cậu như muốn tối sầm. Xe của cậu hai cái bánh bị đâm thủng lỗ chỗ, sợ cậu không biết còn dùng đinh nấm sơn đỏ, để nguyên trên vỏ xe không thèm rút ra.

Cái tên lưu manh chết tiệt này!

Cậu ngay lập tức bước đến chiếc xe đạp đang dựng bên gốc cây hoa đào trước nhà, bực tức đạp đổ cho bõ ghét.

"Moon Hyeonjun, ai dạy anh vì mọi thứ mà bất chấp mọi thủ đoạn vậy hả?"

"Sao em biết là anh làm, thông minh thế?"

Hyeonjun ngồi cạnh đấy vẫn bình thản cười trông cợt nhả không chịu được, cũng chẳng vội dựng xe đạp lên.

"Anh còn cười được?"

Thấy cậu có vẻ tức giận thật nên anh không dám cười nữa, lại lúi cúi dựng xe dậy.

"Lên anh chở đi cho nhanh kẻo trễ nè"

Biết là chẳng còn cách nào khác, Wooje bất đắc dĩ ngồi lên yên sau cho anh chở đến trường.

Hyeonjun vui như mở cờ trong bụng. Chỉ là chưa được bao lâu cậu đã nói

"Tui không thích thế này đâu, anh phải làm sao sửa xe đạp của tui nhanh lên. Sau này đừng làm mấy chuyện nghịch ngợm như vậy nữa"

"Anh biết rồi. Không phải chỉ là muốn em đi chung xe với anh thôi sao?"

Hyeonjun tiu nghỉu.

"Muốn thì có thể hỏi ý tui. Sao anh lại tự tiện hủy hoại tài sản của người khác như thế. Có thể nhà anh giàu, một chiếc xe đạp không là gì nhưng với người khác đấy lại là một thứ quan trọng"

"Xin lỗi, vậy anh sửa xong em vẫn đi chung xe với anh được không?"

Hyeonjun ngoái đầu lại muốn nhìn thấy cậu.

"Tập trung, chạy xe thì đừng lơ là thế, có biết là nguy hiểm không"

Cậu vội vàng quát anh.

"Biết rồi, sao cái đầu nhỏ của em lo nhiều thứ thế"

Hyeonjun chẹp miệng. Mỗi lần xe đi qua gờ giảm sốc là khóe môi anh lại không kiềm được mà nhếch lên.

Wooje bối rối níu chặt vạt áo hai bên eo của anh. Nó chẳng giúp ích được gì là mấy, vẫn có đôi ba lần cậu chúi người dựa vào bờ lưng rộng như thái bình dương của anh.

Sau nhiều lần như thế Wooje từ bỏ việc xấu hổ, vòng tay ôm chặt cứng eo anh khiến Hyeonjun cười ngoác tận mang tai.

"Lưu manh"

Wooje lẩm bẩm trong miệng mắng nhỏ khi thấy anh ngày càng tăng tốc mà phóng như bay.

Đến được trường cậu vội vàng bỏ chạy vào trong trước khi có người bắt gặp.

Jeonghyeon vừa bước xuống xe nhà thì bắt gặp thằng bạn cứ đứng cười khờ nhìn về phía cổng trường mà thầm kì quái.

"Này Moon Hyeonjun, mày bị gì thế?"

"Àh không gì"

Hyeonjun lạnh nhạt đáp lại.

𝙨𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙛𝙞𝙘 ϟ 𝙤𝙣2𝙚𝙪𝙨 ϟ 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝘼𝙣𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙧𝙮 ϟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ