07

353 61 14
                                    

Wooje mệt mỏi day day trán nhìn Hyeonjun lại tiếp tục làm lơ cậu. Cậu biết anh trẻ con, cố tình tỏ ra thân thiết với Eunhye để chọc tức cậu, muốn cậu ghen ghét nhưng cậu thực sự mệt rồi. 

Mệt vì chỉ mình cậu cố gắng tìm kiếm lối đi chung cho cả hai. 

"Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy, cô rời đi một chút được không? 

Wooje nghiêng đầu nhìn người đang thân thiết gắp từng miếng đậu phụ vào chén cho anh. 

"Em muốn nói gì thì nói luôn đi"

Hyeonjun không thèm để ý. 

"Thế thì..."

Wooje đưa mắt nhìn anh lần cuối. Đáy mắt anh vẫn bướng bỉnh như thế. 

"Chúng ta chia tay thôi"

Cả phòng bệnh chợt lậm vào sự tĩnh lặng kéo dài tưởng chừng như vô hạn. Cho tới khi Eunhye sợ hãi hét lên phá vỡ bầu không khí. Hyeonjun tức giận hất đổ bàn ăn từ lúc nào. 

"Anh bị như thế này mà em chỉ nghĩ được chuyện đó sao? Choi Wooje, em có lương tâm hay không?"

Wooje nhìn cơm canh văng đầy trên mặt đất. Xem ra vẫn còn khỏe chán, thế này thì cậu cũng yên tâm rồi.

"Sau này không còn ai tàn nhẫn với anh như em đâu, chúc mừng nhé"

Cậu lướt qua đôi mắt đỏ ửng, vằn vện những tia máu, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu để rời khỏi phòng.

Hyeonjun bực tức nhìn hai chân đang băng bó khiến anh không thể đuổi theo cậu được. Tức giận qua đi chỉ còn trầm mặc bao trùm lấy anh.

"Cậu ta có thực sự yêu cậu không vậy?"

Eunhye dè dặt nhận xét, ngay lập tức đổi lấy cái nhìn sắc như dao từ anh khiến nhỏ sợ hãi im bặt mà rời đi.

Kể từ hôm đấy Wooje không gặp lại Hyeonjun nữa. Cậu đã chuyển đến ở trọ chung trên Seoul với anh Minseok, cũng bắt đầu cuộc sống sinh viên mới. Minseok lại tiếp tục có cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh, đi sớm về khuya lúc nào cũng kè kè cạnh nhau.

Bề ngoài không ai cảm nhận được nhưng Minseok biết Wooje không bình thản như cậu thể hiện.

Có đôi lúc cậu sẽ ngồi thừ người ở căn tin, nhìn chằm chằm vào một story trên điện thoại mà anh không hiểu lắm.

Sau khi cậu chia tay Hyeonjun, buồn cười là nhỏ Eunhye rất tích cực tag cậu vào những hoạt động của anh.

Hyeonjun đã nhuộm lại tóc. Mái tóc bạch kim mà cậu không thích nay lại được nhỏ tỉ mỉ chụp lại khen ngợi hết lời.

Có khi là hình ảnh anh ngậm điếu thuốc trên môi, khói thuốc che kín hầu hết gương mặt anh chỉ lộ ra đôi mắt, vẫn bướng bỉnh như vậy.

Vẫn tiếp tục tiệc tùng nhảy nhót không bar thì pub. Cuộc sống về đêm của anh luôn náo nhiệt như vậy.

Nhỏ sẽ không ngần ngại đăng những bước nhảy của anh và phát điên vì chúng.

Tự hào khoe với đám bạn việc nhỏ được ngồi sau xe anh trong những cuộc đua mỗi tối. Chỉ mỗi việc đặt hình anh làm hình nền cũng khiến nhỏ vui vẻ đăng story liên tục.

Đã qua một thời gian dài, Wooje cũng không còn quá đau lòng nữa.

Nghĩ lại thì cậu không thật sự yêu con người anh. Cậu chỉ cố gắng thay đổi anh theo chuẩn mực của cậu. Thế nên tình yêu của cả hai mới ngày một bị bóp nghẹt như thế.

Tình yêu thì không có đúng hay sai, mà cách yêu của cậu có lẽ khiến anh rất mệt mỏi. Dù không muốn thừa nhận nhưng nhỏ yêu anh tốt hơn cậu.

Hết học kì đầu tiên, Wooje rất lấy làm lạ khi không thấy nhỏ cập nhật những cuộc vui của cả hai nữa.

Về quê cậu mới vỡ lẽ, bố của Hyeonjun phá sản sau khi anh đi nghĩa vụ quân sự được một tháng.

Nhạc hết thì người tan. Thói đời là vậy. Wooje cũng dần dần có những kế hoạch phát triển của riêng mình. Trước khi rời đi cậu đăng kí thăm anh trong quân ngũ.

Hyeonjun rất ngạc nhiên khi nghe thông báo có người gặp. Từ khi anh nhập ngũ, những đứa bạn thề thốt sẽ vào thăm anh đều lặn mất tăm. Anh thì bị chặt đứt liên lạc với bên ngoài nên cũng chẳng hay biết gì. Đợi anh tới kỳ nghỉ phép sẽ ra ngoài xử lý từng đứa. 

Giây phút nhìn thấy mái tóc xoăn xù cùng gò má phúng phính quen thuộc, anh có xúc động muốn đào ngũ.

Wooje ngẩng đầu nhìn chàng trai vạm vỡ, rắn rỏi trước mặt cậu.

Cậu mỉm cười gật gù.

"Trông anh ra dáng hơn nhiều rồi đó"

Hyeonjun không hiểu nổi tại sao cậu vẫn có thể thản nhiên cười nói với anh như vậy. Trong khi cổ họng anh đắng nghét chẳng thể nói nổi một lời.

Wooje thấy anh không nói gì, cậu cũng không phiền hà. Có lẽ là cậu bị ghét rồi. Nhưng cậu vẫn muốn gặp lại anh một lần.

Chỉ chốc lát thế thôi quản giáo đã nhắc nhở họ hết thời gian thăm nom.

Wooje ngại ngùng xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Vậy... sau này gặp lại"

Lời khách sáo nói ra, cả hai liền tan.

Sau này có lẽ không có sau này.

Wooje lặng lẽ nhìn anh dứt khoát quay lưng rời đi. Đã rất lâu rồi cậu mới nhìn bờ vai anh từ phía sau, ở khoảng cách gần như vậy.

𝙨𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙛𝙞𝙘 ϟ 𝙤𝙣2𝙚𝙪𝙨 ϟ 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝘼𝙣𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙧𝙮 ϟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ