Chương 3: ai rồi cũng nhiều chuyện thôi.

165 27 6
                                    

   - Thả tao ra, Gun. Tao còn chưa thắc mắc xong mà. Nè nè, nghe tao nói ko hả?

     Gun quăng mạnh Goo vào phòng " Mày có thể hỏi câu nào có não hơn được ko hả?" "Rốt cuộc, mày có hiểu chúng ta đang ở hoàn cảnh nào ko?"

     - Sao phải lo nhợ, dù mày có lo lắng cho Charles Choi như thế nào thì mày làm được gì? Giờ chẳng ai cứu được ông ta đâu.

    Goo quá hiểu Gun rồi, làm cho cái tên bình tĩnh đó trở nên nóng nảy như vậy chỉ có thể là lão già đó. Nhưng hắn ta có thể làm gì chứ, giờ thì ai có thể cứu lão Choi. Nên cậu ta chẳng hề lo lắng. Trở về được thì trở về, nếu không về được thì... Goo nở một nụ cười thiếu đánh... mình hưởng thụ cuộc sống ở đây cũng được. Dù mất 5 cái xuân sanh rồi. Nhưng cậu chắc chắn rất rất giàu. Goo vẫn rất tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình, chưa kể thì hình như tài sản của tên mặt sẹo kế bên cũng là của cậu. Chẹp, chỉ cần đá hắn ta cậu sẽ một mình chiếm hết.

   - Mày lại nảy ra cái chủ ý vớ vẩn gì đấy. Thật ko hiểu nổi sao tao ở đây lại thích mày.

      - Eo, mày đừng nhắc lại cái chuyện kinh tởm đó được ko? Nếu không phải Samuel có vẻ sẽ thật sự tức giận, tao sẽ chém bay cái mồn thối của mày đấy.

      -  Dựa vào mày-Gun cười mỉa.

      Nhìn tên nào đó đang bực dọc, Goo cũng chẳng muốn chọc cho hắn điên tiết lên nữa. Đến giờ cậu cũng không biết là tài sản của mình đang ở đâu, tốt nhất là đừng gây sự, phá nát nhà Samuel nếu ko cả hai sẽ thật sự bị đuổi đi mất.
   
    Goo nhàm chán bò lên giường tính đánh một giấc, bỏ mặc tên ngu ngốc kia đang lướt điện thoại để tìm kiếm thông tin nào hữu ích cho trường hợp này.

Mặc khác, phía Samuel. Cậu đang tóm tắt mọi chuyện cho Eugene nghe.

     - Cậu nắm được tình hình rồi chứ? Có cách nào để đưa hai người kia chở về không, Eugene.

    - Thú vị thật.

    - Sao cơ?!

    - Cậu không thấy thú vị sao, dạo này mọi thứ có vẻ quá yên bình. Tôi đang chán muốn chết đây. Hay cứ để theo tự nhiên đi.

     - EUGENE, cậu muốn chết à.

     - Chứ tôi làm được gì chứ, tôi chỉ biết kiếm tiền thôi. Đâu phải thầy pháp. Đúng không, Samuel?

     - Thầy pháp? Chúng ta tìm thầy pháp thử đi Eugene, với lại tôi có thể đưa hai người đó đến chỗ cậu ko? Tôi không muốn nói dối Jake, nhưng nếu tên ngốc nhà tôi biết thì lại làm rối tung lên nữa cho xem. Mà để hai người đó ko ai kiểm soát tôi cũng ko an tâm.

     - Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đi rước họ.

   - Không thể trong hôm nay luôn sao?

    - Tôi đang ở BuSan Samuel, cậu quên rồi sao.

    - Chết tiệt, tôi quên mất cậu đang đi công tác. Mai cậu về kịp ko, tôi cố thêm chút chắc cũng được.

    - ok mà. Yên tâm đi, Sam. Dù Goo thật sự đang ở đâu thì anh ta cũng ổn thôi. Cậu đang lo lắng quá đấy. Chúng ta sẽ tìm ra cách giúp họ thôi.

Gun Goo xuyên vào Fanfic của chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ