Chương 6: món hầm và đừng chết sớm nhé, hứa rồi đấy.

180 27 8
                                    

"Hạn cuối là khi nào?" Gun bất ngờ lên tiếng.

"12h đêm nay." Kim So Huyn trả lời. Thật ra hạn chót là sáng hôm sau nhưng để phòng bất trắc cậu đành khai gian vài tiếng.

Gun suy tư rồi chợt nói: "Tối nay 8h chúng ta tập hợp ở đó." Nói xong, hắn nắm tay Goo kéo đi.

Samuel chặn lại: "Anh tính làm gì?"

    "Cho chúng tôi chút không gian. Tôi hứa sẽ đến đúng giờ."

Nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Gun. Samuel như nhận ra điều gì đó, ra hiệu cho Man Doek và Eugene tránh ra"Được".

Goo chẳng kịp lên tiếng phát biểu đã bị lôi đi xềnh xệt, cậu ngốc nghếch không hiểu Gun muốn gì, không phải hắn ta mới là người muốn trở về thật nhanh sao.

"Ê, mày muốn đi đâu? Ê, ê thằng chó. Nói chuyện đi."

  Thực ra chính bản thân Gun cũng không biết mình muốn đi đâu. Đêm qua hắn đã muốn nói chuyện riêng với Goo nhưng bị thằng nhãi kia phá đám. Dù sao chuyện trở về cũng ko còn là vấn đề nữa, hắn muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

    "Mày muốn đi đâu?"

    "Ể, mày kéo tao ra rồi mày hỏi tao muốn đi đâu. Điên hả?"

    "Nói."

    "Đi công viên giải trí, được ko?"

    "Được"

  Tuy không hiểu thằng bạn muốn gì nhưng Goo muốn đi nơi này từ rất lâu rồi. Không phải là cậu chưa từng đi công viên giải trí, chỉ là những lần đó đều là đi với Crystal trong vai trò vệ sĩ. Cô ta chơi chứ ờ cậu cũng chơi thả ga nhưng cảm giác vẫn không đúng lắm. Cậu đã từng rủ Gun đến đây nhưng tên khốn này không thích mấy chỗ trẻ con. Đi chơi đu quay thà để hắn đi thu tiền tiện tay đánh vài thằng còn tốt hơn.

Hai người bắt xe đến công viên giải trí. Vừa mua vé vào cổng xong là Goo như con thú xổng chuồng, hết chạy đông rồi lại chạy tây. Vừa chơi xong tàu lượn là bay qua vòng xoáy tử thần, còn kéo Gun vào trong nhà ma hù nhân viên. Gun chỉ yên lặng đi theo chiều ý cậu, hai người chơi tới trưa vẫn chưa đã.

    "Đi ăn đã rồi chơi tiếp."

Goo lúc này cũng mới cảm thấy đói, gật đầu đồng ý.

   "Muốn ăn gì?"

    Goo nghe Gun hỏi thì suy nghĩ một hồi, bất giác cậu trả lời: "Tôi muốn ăn món canh hầm cậu nấu."

Gun nhăn mặt, Goo cũng biết điều này là không thể. Hai người đang ở bên ngoài, không phải căn nhà nhỏ trong hẻm thuở nào. Từ ngày Choi Dong Soo giàu lên, bọn họ cũng chuyển ra khỏi nơi ọp ẹp đó, Gun không bao giờ hầm canh cho cậu nữa.

     "Ăn gì cũng được." Goo sửa lời.

     Gun không nói, chỉ yên lặng kéo cậu đi. Họ dừng tại một quán ăn truyền thống trong khu vui chơi.

   Sau khi ngồi vào bàn, Goo hứng khởi đọc thực đơn thì Gun lại đứng dậy, nói:

    "Đợi ở đây." Nói xong Gun đi thẳng vào bếp. Một lúc lâu vẫn không thấy tên kia quay lại, Goo nằm dài ra bàn, uể oải nghĩ "Mày bị ngu hả? Tự dưng lại đòi ăn món hầm. Mà tên kia làm gì lâu vậy chứ? Ông đây đói muốn giết người luôn rồi."

Gun Goo xuyên vào Fanfic của chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ