Chương 14

407 39 0
                                    

Lingling Kwong hiểu rõ hơn ai hết về những toan tính trong đầu Jan. Cô biết, Jan là một thiên tài, thiên tài trong cả việc muốn cướp đi mạng sống của một người, nhẹ nhàng như giết chết một con muỗi đang đậu ở cánh tay. 

Tất nhiên, anh ta sẽ chẳng làm bẩn tay mình. 

Cuộc trò chuyện không kéo dài quá lâu, dù sao thì có Lingling Kwong ở cạnh em, sẽ không ai có quyền làm hại đến Orm Kornnaphat, dù chỉ là một sợi tóc. Lingling Kwong dù ngoài mặt chẳng có biểu hiện hoảng sợ hay thù địch nhưng trong thâm tâm cô đã ngầm khẳng định và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bảo vệ cho sự an toàn của em. Nhất định, cô sẽ làm. 

Lingling Kwong lái xe cùng em đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương. Sau khi để bác sĩ kiểm tra, băng bó lại vết thương lần nữa thì cả hai cùng nhau ra về. Lingling Kwong mở cửa cho em vào ghế phụ lái, cẩn thận thắc dây an toàn cho em, còn thuận tay xoa đầu em một cái thật khẽ.

"Ngoan, mọi chuyện để chị giải quyết. Em đừng quá lo lắng, chị bảo vệ em" 

Em cười tươi nhìn thái độ lo lắng của Lingling Kwong."Cũng chỉ là một buổi khai trương bình thường thôi mà Lingling Kwong. Hơn nữa em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được, chị mới là người đừng quá lo lắng cho em đấy" Em nắm lấy tay cô, xoa xoa rồi đặt lên đấy một nụ hôn"Vừa rồi chị cũng nghe bác sĩ nói rồi, không được cử động mạnh, vết thương cần rất nhiều thời gian để lành lại. Chị phải nghe lời em." 

"Được được, chị nghe lời em." 

Lingling Kwong thắc dây an toàn, đánh lái rời khỏi tầng hầm của bệnh viện. Cô lái xe một đoạn đường dài, cùng em dạo phố, cùng em đến nhà hàng ăn trưa, sau đó lại đưa em đến một khu rừng nhỏ nằm sau ngọn đồi lớn của thành phố. 

"Sao chị tìm được nơi này thế?" 

Nụ cười rạng ngời trên môi em, em luôn thích những điều mới mẻ mà Lingling Kwong đem đến. Dù là nhỏ nhặt hay lớn lao, tất cả đều làm cho trái tim em đầy màu nhiệm. Em chạy dài trên con đường đất nhỏ hẹp, hai bên phủ đầy màu xanh lam nhạt của hoa lam tinh. Mùi hương thoảng thoảng ngọt ngào sộc vào cánh mũi của em, dâng lên cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng. 

Lingling Kwong bước theo phía sau em, nhìn ánh nắng len lỏi qua từng tán cây cổ thụ phía trên chiếu rọi xuống mái tóc em. Hoá ra, nơi ánh nắng toả sáng nhất chính là khi ánh nắnng lung linh chiếu vào gương mặt em. Mặt trời ấm áp ngã mình thơm vào mái tóc em, gió mùa thu khẽ khàn lướt qua từng sợi tóc mềm, nâng niu và hôn vào trán em. 

Hoá ra, nắng không lung linh đến vậy. Em đến, nắng mới trở nên lung linh trong mắt Lingling Kwong. 

"Em thích chỗ này không?" Lingling Kwong chầm chậm đi theo sau em, nhìn em vui đùa bên những cành hoa, đôi mắt sáng ngời đem theo ý cười nhìn về phía cô. 

"Có ạ" Orm Kornnaphat chạy thật nhanh về phía Lingling Kwong. Em lao vào lòng cô, giữ lấy cơ thể Lingling Kwong thật chặt, ngửi lấy mùi cơ thể dịu nhẹ trong lồng ngực ấy "Hay chúng ta cũng làm một khu vườn thế này ở nhà nhé?" 

"Nghe theo em." Lingling Kwong mỉm cười đồng ý với mọi lời đề nghị của em. 

Lingling Kwong xoa lưng cho em, cẩn thận chỉnh lại đuôi tóc đang rối bời phía sau. Lingling Kwong nhìn vào đôi mắt chứa hàng triệu vì sao của em, giây phút ấy cô đã ước rằng trong đôi mắt kia chỉ cho phép mỗi mình cô ngự trị bên trong đấy, chiếm hữu ánh mắt xinh đẹp này làm báu vật của riêng cô, mãi mãi. 

"Chúng ta sẽ trồng một vườn hoa thế này, nuôi thêm một hồ cá nhỏ. Sau này có thêm hai đứa con, nhìn xem chúng vui đùa trong vườn nhà, khắp nơi sẽ là đồ chơi của bọn nó. Chúng ta sẽ bên nhau đến già." 

Em nắm lấy tay Lingling Kwong, đuổi theo ánh nắng vàng ươm về phía cuối đường, mở ra trước mắt em là một hồ nước xanh biết rộng lớn, còn có những đàn bướm đang bay giữa không trung. 

"Lingling Kwong, ơ giữa thành phố rộng lớn thế này chị vẫn có khả năng tìm được một nơi đẹp đến nao lòng như vậy. Thảo nào lại dễ dàng tìm được em như thế" 

Orm Kornnaphat nhắm mắt, tận hưởng không khí trong lành đi vào lồng ngực. Em nhận ra, Lingling Kwong không phải người bình thường nữa, dù là chuyện trên trời hay dưới đất cũng có thể làm được. Nhưng em không nhận ra, vì em nên Lingling Kwong mới làm nhiều chuyện như vậy, chỉ duy nhất vì làm em vui nên Lingling Kwong mới sẵn sàng chạy khắp nơi tìm trò vui cho em mỗi ngày như vậy. 

"Vì chị là Lingling Kwong, nên chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng cũng vì chị là Lingling Kwong, nên chuyện rời xa em chị không làm được" 

Lingling Kwong ôm lấy em từ phía sau, cùng em hướng mắt nhìn về mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Cô ước gì thời gian sẽ dừng mãi ở dây phút này, yên bình và thôi muộn phiền. Em sẽ chỉ mãi là em bé của cô, là an yên của cô đến suốt đời. 

Và cô sẽ chỉ là người bình thường, chở che cho em thật bình an.

--------

[ LINGORM] KHÁT KHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ