Chương 16

435 35 5
                                    

Lingling Kwong dường như đã nhìn thấu nỗi đau nằm sâu trong lòng anh. Tất cả đều như con dao nhọn treo ở đỉnh đầu, chực trờ mà rơi xuống. Cũng giống như ngọn lửa đỏ len lỏi trong đống tro tàn đang chờ ngày rực cháy, dữ dội và thiêu rụi mọi thứ. 

"Jan, cậu biết điều gì sẽ giết chết một con người không?" Lingling Kwong rút bao thuốc từ trong túi áo ra, châm một điếu. 

Khoảnh khắc cô rũ mắt nhìn vào điếu thuốc được châm ngồi trên tay, ánh lửa hồng in sâu vào đồng tử, hiện rõ đôi mắt đầy sự vững vàng, giống như bức tường thành cao vút bảo vệ cho thành luỹ bên trong. 

"Thù hận sẽ giết chết một con người. Cậu sống trong thù hận, biến mình thành con người ngạt thở trong đại dương đen. Cậu trả thù, sau đó sẽ là những người khác trả thù cậu. Vòng quanh lại cũng chỉ là một mê cung không lối thoát." Cô nói một cách thong thả, nhưng lòng mình chẳng nặng mang chút toan tính nào. 

"Đừng ở đây nói đạo lí nữa Lingling Kwong. Che giấu đi sự hèn nhát trong lòng của cậu thôi, không có tác dụng với tôi đâu"

Lingling Kwong đoán không sai, thù hận trong lòng anh quá lớn, lớn đến mức che mờ đi tất thảy ý chí của một con người. Jan chỉ có thể sống trong thù hận, và chết vì thù hận. Ánh sáng mặt trời sẽ không chạm tới căn phòng nếu mãi che rèm tối. 

"Tôi không nói để cậu thức tỉnh ra." Lingling Kwong kéo một hơi thuốc dài trên tay, thả vào không khí làn khói trắng ngà "Tôi nói để nhắc nhở cậu. Orm Kornnaphat rơi một sợi tóc, thì tất cả người của cậu phải đền một mạng." 

Anh cười, đôi mắt nhuốm màu máu đỏ nhìn Lingling Kwong đang ung dung trước mắt. Ánh mắt cô lúc này chẳng có tia sợ sệt hay hoang mang nào, nó chỉ đơn thuần là ánh mắt vô định. Lingling Kwong nói được chắc chắn sẽ làm được, lần này cô chắc chắn đã muốn đối đầu với cả thế giới để bảo vệ cho em. 

"Lingling Kwong, thật không ngờ đến sẽ có ngày cậu sẵn sàng đối đầu với tôi, vì kẻ thù của cậu" Jan châm thêm một điếu, rồi lại một điếu. Anh dường như đang rơi vào miền suy nghĩ không dứt, mơ hồ và hoang mang. 

"Orm Kornnaphat có phải là kẻ thù của tôi hay không là chuyện của tôi. Chuyện của cậu nên làm chính là đừng manh động, mạng của cậu cũng rất đáng quý đấy. Jan Benyapa." 

Lingling Kwong xoay người rời đi khỏi con đường tối tăm ấy, bước từng bước chân về phía ánh sáng đèn xe phía đầu ngõ. Anh nhìn theo bóng lưng quen thuộc khuất dần, trong lòng vốn dĩ có nhiều toan tính lúc này lại chỉ nở nụ cười tươi, như thể anh đã biết được Lingling Kwong sẽ làm gì, mọi kết cục sẽ như thế nào. 

Liệu rằng, Lingling Kwong sẽ làm những gì. Không ai biết được, ngoài cô. 

Lingling Kwong trở về nhà khi trời đã sập tối. Em đang trong bếp bận rộn với bữa tối, vừa nghe thấy âm thanh mở cửa đi cùng tiếng bước chân quen thuộc, Orm Kornnaphat liền nở nụ cười vui vẻ chạy về phía cửa lớn, lao vào lòng người phía trước, nhắm mắt lại cảm nhận từng hơi ấm nồng thân quen. 

"Nhớ chị" 

Lingling Kwong mỉm cười, xoa mái tóc mềm thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát từ em "Chị về rồi, bé con" 

"Chị mệt không? Em đang chuẩn bị bữa tối, chị tắm xong thì chúng ta cùng ăn nhé?" Em cười, đôi mắt lắp đầy tình yêu nhìn Lingling Kwong. Em cẩn thận cởi áo khoác ngoài cho cô mang đến giá treo gần đó treo lên, không quên dặn dò Lingling Kwong phải tắm nước ấm. 

Sau khi Lingling Kwong xuống nhà lần nữa thì em cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Lingling Kwong bước đến phía sau em, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, cô tựa đầu vào vai em, ngửi lấy mùi hương cơ thể quen thuộc. Ôm mãi, như thế.

"Em mệt không, sao không đợi chị về nấu? Lỡ như bị thương thì phải làm sao?" 

Lingling Kwong không yên tâm khi em vào bếp, cô sợ những vật dụng sắt nhọn sẽ làm em bị thương. Cô lo. 

Em mỉm cười lắc đầu, xoay người về phía cô, đặt lên cánh môi mỏng nụ hồn nhẹ nhàng "Em muốn chị thưởng thức những món mà em đang học nấu, sau này nấu nướng giỏi hơn rồi thì có thể mỗi ngày đều nấu cho chị ăn." 

"Bé con, như thế sẽ rất mệt, rất bận rộn. Chúng ta cùng nấu có được không?" Lingling Kwong ôm lấy lưng em, xoa xoa những chỗ em hay đau nhức, thơm lên trán em một cái cưng chiều.

"Lingling Kwong, hôm nay ở công ty biểu hiện của chị rất lạ, chị quen biết với người đại diện đó sao?" Em có chút khó hiểu, bình thường Lingling Kwong không hay có biểu tình gì trên gương mặt, càng không khi nói nhiều chuyện như vậy. Nhưng hôm nay cô đã nói rất nhiều, thậm chí trong lời nói còn đem theo sự đề phòng và nghi ngờ vô cùng lớn. 

"Không quen. Không sao cả, sau này chuyện liên quan đến công ty đối tác cứ để chị giải quyết, em không cần quá bận tâm đâu. Ngoan ngoãn làm em bé của Lingling Kwong thôi nhé?" 

Lingling Kwong không muốn em quá lo lắng nên cô cũng giấu đi mọi chuyện. Chỉ cần Orm Kornnaphat vẫn vui vẻ, như thế là đủ. 

-----------------


[ LINGORM] KHÁT KHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ