Chương 18

440 32 4
                                    

Lingling Kwong trở lại giường ngủ cùng em. Cẩn thần kéo chăn đắp kín người cho em không lạnh. Em ghét nhất là bị lạnh, cô nhớ rõ lần đầu tiên được ôm em ngủ ở LA, em nói em không thích thời tiết ở đây, vì quá lạnh. Cả đêm đó Lingling Kwong không ngủ, liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho em, cẩn thận làm ấm người em khi em chỉ vừa nhăn mặt. Lingling Kwong chăm sóc em như một em bé, dịu dàng và để ý đến từng cái nhíu mày của Orm Kornnaphat.

"Lingling Kwong, có phải chị đang giấu em chuyện gì đúng không?" Em nhìn sâu vào đôi mắt như thu trọn ngân hà của cô, nắm lấy tay Lingling Kwong đặt lên má "Nói em nghe, chị chưa từng hút thuốc đến vai áo ám mùi nồng đến thế. Chỉ khi chị nghĩ về điều gì đó quá nhiều nên mới như thế thôi."

"Chị không sao cả, nghĩ về chuyện ở buổi lễ khai trương thôi. Em đừng lo" Lingling Kwong cúi đầu hôn vào trán em.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, chị đừng quá lo lắng. Hơn nữa không phải chị đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ rồi sao, chị đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai chúng ta sẽ ăn trưa cùng ba em để nói rõ kế hoạch đấy. Ngủ sớm nhé?"

Em hiểu trong lòng Lingling Kwong có bao nhiêu phần lo lắng cho em, vì em biết cô yêu em. Tình yêu không thốt ra bằng lời nói, nhưng ánh mắt thì chẳng biết dối lừa ai bao giờ. Trong từng ánh mắt Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, thập phần đều là tình yêu, rung động và chân thành.

Lingling Kwong siết chặt em vào vòng tay, thơm lên má em thật nhẹ nhàng. Không có lời nói nào hiện hữu cho tình yêu, nhưng tất cả hành động đều là tình yêu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé con."

Orm Kornnaphat thích nhất chính là cảm giác này, cảm giác em có cả thế giới trong vòng tay. Thế giới của em bé nhỏ thôi, vừa vặn để ôm lấy em bằng một vòng tay.

Ngày hôm sau, Lingling Kwong như thường lệ từ tầng hầm lên phòng làm việc của em. Lúc cô đang đứng chờ thang máy đi lên tầng, cánh cửa thang máy lần nữa mở ra ở tầng 19. Là Kang, cô nhận ra anh ta, anh ta là người đã xuống tay với Tawan vào hôm ở buổi đấu giá. Có hoá thành tro Lingling Kwong cũng không quên được.

"Xin chào chị, Lingling Kwong" Kang bước vào cúi nhẹ đầu chào Lingling Kwong.

Lingling Kwong chỉ gật nhẹ đầu, không đáp. Ánh mắt cô dời xuống bàn tay phải của cậu.

"Tôi có nghe nói về buổi lễ khai trương sắp tới, nếu cần thêm sự hỗ trợ thì chị cứ nói nhé. Bên tôi vẫn còn vài người có thể dùng được." Cậu hướng mắt nhìn dãy số đang chạy trên màn hình nhỏ, lại tiếp tục bắt chuyện với cô.

"Không cần. Tôi có thể tự lo liệu"

Lingling Kwong vẫn lạnh nhạt, nhưng không ai thấy được đôi tay nắm chặt đang nổi cả gân xanh phía bên kia đang được Lingling Kwong giấu đi cẩn thận.

Trong lòng cô đang nghĩ, nếu tên này còn nói thêm lời nào nữa cô thật sự không tiếc mạng mà giết chết cậu ngay tại chỗ này.

Lingling Kwong bước ra khỏi thang máy, không quay lại nhìn nụ cười khó hiểu của Kang phía bên trong.

Lingling Kwong bước vào văn phòng, cô đứng ở cửa khoanh tay nhìn em đang làm rối tung bàn làm việc lên để tìm kiếm gì đó, đôi mày nhíu lại gần nhau hiện rõ sự lo lắng của em trên gương mặt đấy.

"Em tìm gì vậy?"

Lingling Kwong bước qua bàn, thay em sắp xếp lại mọi thứ.

"Em đang tìm chiếc vòng tay của chị tặng em, rõ là hôm qua em còn để lại trên bàn làm việc kia mà, vậy mà hôm nay em chả thấy nữa"

"Bình tĩnh nào" Lingling Kwong kéo tay ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bạn nhỏ đang bối rối.

Cô đợi Orm Kornnaphat bình tĩnh hơn một lúc thì thay em tìm chiếc vòng tay xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy nó ở trong một tệp hồ sơ lớn. Có lẽ lúc làm việc không cẩn thận mà mắc vào bên trong đấy.

Lingling Kwong mỉm nhẹ môi cười, đeo lại vào tay em, đặt lên mặt vòng tay một nụ hôn "Không sao rồi, vẫn còn ở đây, em đừng lo nữa nhé"

Em cười tươi như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi thất lạc, cẩn thật hôn thêm vài cái lên vòng tay "Không được tự ý biến mất nữa nhé? Khó khăn lắm mới tìm lại được đấy, Lingling mini"

Em trò chuyện với chiếc vòng tay như thể đang nhắc nhở bản thân không được đánh mất nó thêm lần nào nữa.

Lingling Kwong ngắm nhìn dáng vẻ ngây ngô của em bé trước mắt, trong lòng lại đem thêm một tia ấm áp. Orm Kornnaphat không cần phải là một cô gái xinh đẹp rạng ngời, cũng không cần phải là tiểu thư danh giá vọng tộc thì Lingling Kwong vẫn yêu em. Yêu em từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Phó chủ tịch, có người cần gặp cô" Thư ký mở cửa phòng làm việc, đứng nghiêm chỉnh ở cánh cửa lớn truyền thông tin đến cho em.

"Là ai?" Em nhìn cô thư ký đang trong tâm thế lo lắng, nghiêng đầu hỏi.

"Là người ở cục điều tra hình sự. Bọn họ đến để tìm cô, phía dưới tầng cũng có một nhóm người đang gặp mặt anh Kang"

Phút chốc, trong lòng Lingling Kwong lại dấy lên một nỗi bất an....

———————-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ LINGORM] KHÁT KHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ