Chương 17

534 38 8
                                    

Lingling Kwong đứng trên ban công, ngắm nhìn phố thị xa hoa sáng đèn trước mắt, để lại sau lưng một màn đêm tâm tối của những con ngõ nhỏ. Cô như đang rơi vào những hoang mang trong lòng mình, rơi xuống và chìm sâu. 

Người đang say giấc bên trong kia là Orm Kornnaphat, là người mà Lingling Kwong đã yêu đến điên cuồng. Nhưng cô gái nhỏ làm trái tim cô thổn thức ấy lại là điểm yếu duy nhất của kẻ thù Lingling Kwong. 

Lingling Kwong không quên được, năm đó bao nhiêu nhát dao đâm xuyên qua người em gái cô, nhớ rõ như thể cô đang đứng trước mắt chứng kiến mọi thứ. Lingling Kwong thở dài, rít thật sâu hơi thuốc trong khoang họng. 

Cô hiểu cảm giác của Jan, hiểu rất rõ. 

Nếu như hôm ấy Orm Kornnaphat không giăng một chiếc bẫy lớn như vậy để đưa cô vào tròng, nếu hôm đó em gái cô không thay cô có mặt trong buổi đấu giá ấy, nếu như hôm đó Jan đến kịp một phút thì mọi chuyện sẽ khác. Em gái cô sẽ không vì thế thân cho cô mà chết, Jan sẽ không vì mất đi người mình yêu mà trở nên mất trí như thế. Thậm chí, cô sẽ không đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. 

Ngày hôm đó, người nhắm mắt lại không hề đau. Người đau là người phải nuốt tất thẩy đau đớn xuống lồng ngực mà đứng dậy gồng gánh mọi thứ. 

Trong một đêm, tổ chức sát thủ lớn nhất LA trở thành đống tro tàn, bao nhiêu mạng người đã nằm xuống, cô không nhớ rõ nữa. Chỉ biết, những người đó đều là những người đã cùng đi qua biển lửa với Lingling Kwong. Chỉ biết, trong toà nhà cao tầng hôm đó đã nhuốm màu đỏ khắp nơi. 

Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn bầu trời đen, trông giống như bóng tối đang bao trùm cả con người cô vậy. Vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát ra được, định mệnh đã đẩy Lingling Kwong vào đường cùng, cô càng kiểm soát định mệnh, định mệnh sẽ càng thao túng cô. Nhấn chìm Lingling Kwong xuống bùn lầy. 

"Lingling Kwong, cậu đừng quên chúng ta đứng cùng một thuyền. Nếu cậu chìm tôi cũng không thể sống được"

Từng lời từng chữ Jan nói với cô luôn luôn hiện ra trong đầu Lingling Kwong, như thể là lời nhắc nhở Lingling Kwong đừng quên đi mục đích của bản thân mình. Vậy mà, đã có lúc loại tình yêu ngọt ngào kia đã làm cô quên mất chính mình, quên mất rằng mình không nên yêu em. 

Phải, Lingling Kwong muốn ngăn trái tim mình lại. Vì tình yêu này vốn dĩ đã chết từ khi viên đạn được bắn ra, vì tình yêu này vốn dĩ từ đầu không nên tồn tại, không nên ươm mầm để xuất hiện. Và lần này, Lingling Kwong quay trở lại, chính là để trả thù. 

Cô không nên, một lần nữa, lại yêu em. 

Lingling Kwong ở bên cửa, nhìn thật lâu dáng vẻ của em đang ngủ say. Cô biết Orm Kornnaphat cũng chỉ là quân cờ của người khác, em cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của người phía sau em. Cô biết Orm Kornnaphat đã thực sự yêu cô, yêu cô sâu đậm. Em đã muốn có một hạnh phúc cùng cô mãi mãi, nhưng sau cùng cũng không thể thay đổi được những gì đã diễn ra khi ấy, không thể thay đổi được sự tàn nhẫn của em đối với cô vào ngày hôm ấy. 

Thứ giết chết cô không phải là viên đạn xuyên qua tim, thứ giết chết cô chính là ánh mắt tuyệt tình của em. 

Nhưng Lingling Kwong không biết, ngày hôm ấy em cũng đã phải dằn xé tâm can của mình bao nhiêu lần để có thể nói ra được những lời nhẫn tâm đấy. 

Cô không biết, em đã phải dằn vặt thế nào để có thể xem như không có chuyện gì mà xuống tay nổ súng. 

Cô không biết, trước khi cô yêu em thì em đã yêu cô rất nhiều. 

Lingling Kwong châm thêm một điếu, rồi lại một điếu. Khói thuốc lúc này tựa như bao nỗi lòng của cô, càng hút càng dày đặt hơn, càng hút càng thống khổ hơn. 

Lingling Kwong đứng ở giữa muôn ngàn lựa chọn, nhưng không có lựa chọn nào là hạnh phúc cho cả hai. Không có lựa chọn nào là không bi thương. 

Lingling Kwong bước vào nhà vệ sinh, tay mở vòi nước, rửa mặt. Cô ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương, nhìn đến vết sẹo dài mà chiếc áo không thể che giấu, cô nhìn đến chiếc vòng tay bạc có viên đá hình cánh sao trên tay phải, đây là món đồ duy nhất mà em gái cô đã để lại. Nó luôn luôn nhắc nhở Lingling Kwong hằng đêm, rằng đừng bao giờ quên được chiếc vòng này đã dính máu đỏ của Tawan Kwong. 

Lingling Kwong đưa tay chạm đến lồng ngực mình, chạm vào vết sẹo dài trên đó. Tawan đã dùng những giọt máu cuối cùng của đời mình để cứu sống Lingling Kwong. Trước khi em chết, máu của em đã chảy cùng với hồng cầu của cô. Mạng sống của em đang hoà làm một cùng với nhịp thở của Lingling Kwong. 

"Lingling Kwong...Lingling Kwong..." 

Âm thanh trong trẻo của em kéo cô về với thực tại. Lingling Kwong thở nhẹ một tiếng, đưa tay mở cánh cửa nhà vệ sinh. 

Cô nhìn em, gương mặt vừa thức giấc của em đang hiện lên nét lo lắng, hai đầu chân mày nhíu lại chạm vào nhau. Em đưa tay về phía cô, cẩn thận nắm lấy đôi tay đang run của Lingling Kwong. 

"Chị sao thế? Chị lại mất ngủ sao?" 

"Chị không sao, chị làm em tỉnh giấc sao bé con?" 

Lingling Kwong ôm lấy em, vỗ về Orm Kornnaphat. 

Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời này của Lingling Kwong chắc chắn chính là vùng kí ức của cô và em khi cạnh nhau.

-------------

[ LINGORM] KHÁT KHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ