Chương 15

408 33 2
                                    

"Chúng ta có thể mãi như thế này không, Lingling Kwong?" Em tựa người vào vai chị. Chưa bao giờ em cảm thấy lòng mình bình yên thế này, sau bao nhiêu chuyện đã qua, sau những đêm mệt nhoài không thể chợp mắt, cuối cùng bình yên đã đến bên em. 

Lingling Kwong cho em cảm nhận được thế nào là mùi vị của hạnh phúc, thế nào là dư vị ngọt ngào hơi đầu môi, Lingling Kwong không chỉ cho em tình yêu, mà còn cho em sự bình yên từ lâu đã đánh mất. 

Lingling Kwong đã mang lại tất cả cho em, có chị trong đời giống như em nắm cả định mệnh trong tầm tay. 

"Chúng ta sẽ mãi như thế này. Chỉ cần Orm Kornnaphat nắm chặt lấy tay Lingling Kwong, cả đời này của chị thuộc về em" Lingling Kwong nâng tay em lên gần hơn với môi chị, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn, minh chứng cho tình yêu trường cữu của cô dành riêng cho em. 

Lingling Kwong không hứa hẹn với em nhiều điều, duy chỉ có việc sẽ vĩnh viễn yêu em cô chắc chắn sẽ làm được. Vì giây phút Orm Kornnaphat nói rằng em cần có cô, Lingling Kwong đã quyết định cả đời này chỉ để sống vì mỗi mình em. 

Sau khi cô đưa em trở về nhà vào xế chiều, Lingling Kwong đã lái xe đến ngoại thành. Khuất bóng những toà nhà cao tầng lộng lẫy, thay vào đó là một khu tự trị vùi mình trong bóng tối. Đèn đường màu vàng ảm đạm chiếu xuống đường đi vào lối nhỏ của Lingling Kwong, bóng lưng cô in dài trên mặt đất lạnh lẽo. 

Lingling Kwong từng bước từng bước đi về phía màn đêm mịt mù phía trước. Đôi chân dừng lại đối diện bóng người quen thuộc đang tựa đầu vào tường hút thuốc, người đàn ông cao gầy một tay bỏ vào túi quần tay đen, một tay nâng cao điếu thuốc đang cháy đỏ đến gần môi. 

"Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói. Cậu cũng còn rất nhiều chuyện để giải thích với tôi đấy Lingling Kwong." 

Jan xoay đầu nhìn về phía Lingling Kwong. Ánh mắt sâu thẩm như một mê cung không lối thoát, dường như đang nuốt chững những ai nhìn vào đôi mắt ấy. 

"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. Cậu đã quyết định trả thù chuyện năm ấy, tức là quyết định đối đầu cùng với tôi" 

Lingling Kwong vẫn nhìn vào đôi mắt đầy thù hận ấy, cô muốn biết con người đầy toan tính trước mắt đang giấu giếm điều gì sâu bên trong. Lingling Kwong rất giỏi chơi trò tâm lí, nếu anh muốn chơi cô sẽ chơi cùng với anh. 

"Cậu thật sự đã yêu Orm Kornnaphat?" Anh cười nhẹ một cái, thở một làn khói trắng vào màn đêm. 

"Điều này có quan trọng sao?" Lingling Kwong không trả lời, ngược lại còn đang trốn tránh câu hỏi của người đối diện. 

"Ngỡ tưởng cậu sẽ thông suốt ra, thật không ngờ cậu vẫn ngu ngốc như vậy." 

Ý của anh chính là, tưởng chừng sau khi từ tay thần chết trở về, Lingling Kwong sẽ hận Orm Kornnaphat đến tận xương tuỷ của mình, nhưng thật không ngờ Lingling Kwong đang đứng trước mắt anh vẫn một lòng một dạ yêu người đã muốn cướp đi mạng sống của cô. 

"Lingling Kwong cậu đừng quên, vết sẹo trên ngực cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phản bội của Orm Kornnaphat. Việc tôi trở nên như bây giờ cũng là do gia đình Kornnaphat gây ra. Cậu đừng quên cậu có thể đứng ở đây ngày hôm nay là bao nhiêu mạng người đã nằm xuống, đừng quên cậu phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với sự mù quáng của cậu năm đấy." Anh dập tàn xuống bằng mũi giày nhọn, nghiền nát đến điếu thuốc không còn nguyên vẹn dưới chân.

"Orm Kornnaphat không có liên quan gì đến những chuyện này. Mọi chuyện là do có người đứng sau sai khiến. Cậu nên biết, nếu ngày hôm đó Orm Kornnaphat không cố tình bắn hụt, tôi đã không thể đứng ở đây.."

"Vậy thì cậu cũng nên nhìn rõ ra xem ai có thể ở phía sau sai khiến Orm Kornnaphat để làm ra những chuyện như thế này. Lingling Kwong à Lingling Kwong, cậu đang tự biến mình thành quân cờ trong ván cờ của người khác à?"

"Tôi biết việc xảy ra với gia đình cậu năm đó, nhưng Orm Kornnaphat thì liên quan gì đến chuyện đó? Orm Kornnaphat thì liên quan gì đến hận thù của thế hệ trước?" Lingling Kwong nâng cao giọng, cô biết hận thù đã che mờ mắt của anh. Cô cũng biết Jan là người đủ thông minh để tìm kiếm điểm yếu của kẻ thù, nhưng không vì thế mà cô sẽ sợ sệt, ngược lại cô càng kiên định hơn để bảo vệ được cho em. 

"Vì cô ta là con gái độc nhất của kẻ thù lớn nhất đời này. Cậu đã thua một lần rồi, còn tôi thì sẽ không bao giờ thua. Lingling Kwong, quên đi lời hứa năm đó đi, cậu mãi mãi vẫn yếu đuối như vậy, mãi mãi cũng không thể trả thù cho em gái cậu được. Cậu đã yêu cô ta rồi, cậu đã đánh mất bản thân mình vì tình yêu ngu ngốc này." 

Anh nói đúng, Lingling Kwong đã thật lòng yêu em. 

"Lingling Kwong. Nếu cậu không thể trả thù cho em gái cậu, thì tôi sẽ thay cậu làm điều đó. Tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Một giọt máu cũng không thể thiếu." 

"Người chết rồi cũng không thể sống lại được..." 

"Vậy người sống thì phải sống thế nào đây?" 

--------------------------------

[ LINGORM] KHÁT KHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ