Chương 11

640 56 18
                                    

"Lingling Kwong, đừng như vậy nữa. Chị đã hy sinh rất nhiều thứ vì em rồi, đừng cứ mang mạng sống của mình ra đùa giỡn như thế. Chị hoàn toàn có thể chọn lựa cuộc sống tốt hơn hiện tại, có thể sống như những người bình thường khác. Đừng vì em mà đến cả tính mạng của bản thân cũng không cần. Chị càng làm như thế, em càng thấy có lỗi với chị hơn."

Em nhìn Lingling Kwong, đôi mắt bình tĩnh thường ngày giờ đã đỏ hoe, điểm tô thêm một vỏ bọt nước long lanh nơi khoé mi.

"Chị rời khỏi đây đi, trở về với nơi thuộc về chị. Nơi đó không có Orm Kornnaphat, nơi đó chị sẽ an toàn" Orm Kornnaphat không thể đối diện với mọi chuyện dễ dàng như Lingling Kwong. Cô có thể tha thứ cho em, nhưng em thì không.

Em không làm được.

Lingling Kwong cười khẩy một tiếng, ánh mắt ngập tràn trong thất vọng, bi thương. Nhịp tim phút chốc lại hụt đi một nhịp đập, Lingling Kwong nghe rõ được âm thanh vỡ nát nơi đáy tim mình.

Hoá ra, Orm Kornnaphat vẫn không thể buông bỏ được quá khứ mà chấp nhận một lần nữa ở bên cạnh cô. Hoá ra, trong đoạn đường dài như thế cũng chỉ có mỗi mình Lingling Kwong là người ôm mộng sinh tình. Orm Kornnaphat có chăng chỉ là đang cảm thấy bản thân rất có lỗi với cô nên mới hành động như thế, có chăng cũng chỉ là muốn chuộc lại lỗi lầm năm ấy mà thôi.

"Nếu tôi nói không muốn thì sao?"

Lingling Kwong muốn giữ tay em lại, nhưng Orm Kornnaphat không muốn. Em gạt tay cô ra khỏi cổ tay đã đỏ hồng, em quay lưng đi về phía bật thang tối om, bóng lưng khuất hẳn về phía căn phòng ấy.

Chỉ còn mỗi Lingling Kwong lặng thinh ở phòng khách, tối om.

Orm Kornnaphat không muốn giữ Lingling Kwong lại bên mình.

Orm Kornnaphat không cần đến Lingling Kwong.

Trong những suy nghĩ rối bời đan xen vào nhau ở bộ não kia, duy chỉ có âm thanh của Orm Kornnaphat mới kéo được Lingling Kwong trở về với thực tại. Em đứng ở cầu thang, đôi mắt vẫn còn đang đỏ nhìn cô.

"Em muốn ôm chị ngủ, được không?" Em nghiêm túc hỏi, sâu trong đôi mắt không một tia mong chờ kia lại là cả đại dương hy vọng mà em ấp ủ. Em thật sự rất muốn cùng cô bắt đầu lại mọi thứ, bù đắp lại cho Lingling Kwong mọi điều mà em đã nợ cô.

"Được"

Lingling Kwong đáp lời.

Cô đứng dậy đi về phía em, đôi mắt rũ xuống nhìn cánh tay người đối diện đang đưa về phía cô. Orm Kornnaphat muốn nắm lấy tay Lingling Kwong. Có phải em đổi ý rồi không?

Muốn một lần nữa có cô trong đời này.

Lingling Kwong đưa tay về phía trước, chầm chậm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, từng ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, giữ chặt.

"Lingling Kwong, ngay từ đầu tại sao chị lại không nói ra?" Em nằm trong vòng tay cô, ngón tay mơ hồ di chuyển lên xuống vết sẹo dài ở ngực trái, từng lần chạm vào là từng lần tim em đau nhói" Chị có thể bỏ chạy, cũng có thể giết em để không gặp nguy hiểm. Tại sao chị lại luôn chọn hy sinh bản thân mình để cứu lấy em?"

"Vì chị biết, em sẽ sống tốt nếu không có chị. Còn chị sẽ chết nếu không còn được nhìn thấy em"Lingling Kwong xoa lưng em, ôn nhu đáp lời "Vì cuộc đời này quá gian nan, quá nhiều khó khăn và thử thách, nên mới cần có một người đồng hành chở che. Chị sẽ là người chở che cho em, thay em gánh vác hết những chuyện lớn nhỏ ở đời này. Em chỉ cần là chính em thôi, là đủ"

"Đời này của chị đã vì em làm quá nhiều chuyện rồi Lingling Kwong"

Orm Kornnaphat nhóm người dậy, mắt nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn vàng của cô, nhìn một lượt từ trán xuống môi, ghi nhớ thật kĩ gương mặt này.

"Nếu là em, chị làm bao nhiêu chuyện cũng không đủ" Lingling Kwong đặt tay lên má em, mỉm cười. Nếu là vì người mình thương yêu, dời non lắp bể cũng là chuyện nhỏ, nói chi chỉ là chuyện bảo vệ em khỏi hiểm nguy.

Sau cùng, mọi thứ sẽ lặp lại theo những gì đã được định sẵn. Orm Kornnaphat sẽ không quên được Lingling Kwong, và Lingling Kwong sẽ vẫn luôn hướng tâm tình về phía em. Mọi điều trên thế gian này có thể sẽ đổi thay, duy chỉ có tình yêu chảy từ trong bạch cầu là không thay đổi.

Vĩnh viễn, không thay đổi.

Orm Kornnaphat không nói thêm lời nào, chầm chậm đặt môi mình lên môi cô. Hôn cô thật khẽ, nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào sâu trong từng tế bào của LingLing Kwong.

Một cái, hai cái, ba cái.

Mỗi một lần Orm Kornnaphat hôn vào môi cô, sẽ thêm một lần kéo dài thời gian, nụ hôn cũng trở nên nồng nàn cuốn hút. Em liếm môi, nhìn đôi mắt mơ màn sắc tình của Lingling Kwong, trong căn phòng với điều hoà chưa đầy 20 độ nhưng cơ thể em phút chốc lại nóng bức lạ thường.

Gương mặt của Lingling Kwong thật sự rất đẹp, rất cuốn hút, đặc biệt là cuốn em vào lưới tình không dứt ra được. Lingling Kwong tay đặt ở eo em, từ từ di chuyển vào bên trong áo, chậm rãi chậm đến dây áo lót phía trên, một nốt nhạc liền cởi phăng chiếc áo khỏi người Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong xoay người, đè em xuống mặt giường êm ái. Lingling Kwong cong nhẹ môi, đặt lên vầng cổ trắng ngần một nụ hôn sâu, kéo theo một dấu ửng đỏ trên làn da mịn màng ấy...

————-

[ LINGORM] KHÁT KHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ