Chương 27

2 0 0
                                    

Tới nước này rồi, có so đo việc Từ Đồ Nhiên lấy can đảm đâu ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Sau một thoáng chấn động, Dương Bất Khí nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dồn hết sự chú ý lên cái cặp nhỏ kia.

Từ Đồ Nhiên và Tô Tuệ Nhi đã lôi hết những thứ bên trong ra, bắt đầu xem xét từng thứ một. Tô Tuệ Nhi tái mặt nhìn cây bút đỏ trong tay, bước tới trước mặt Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên cũng giơ lên một cây, xoay qua xoay lại nó hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được tại sao sắc mặt của Tô Tuệ Nhi lại khó coi tới vậy.

Khi xoay cây bút trong suốt tới một góc nhất định sẽ thấy trong ruột bút không chứa mực, mà là chứa một mạch máu đang đập đều đặn, dù có vỏ bút nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nhịp đập thình thịch của nó.

Chợt nhớ tới cách đây không lâu mình còn cầm loại bút này nghiêm túc viết mớ văn nhảm shit kia, hiếm khi Từ Đồ Nhiên thấy trong lòng có một cảm giác tội lỗi nặng nề trì xuống trong lòng.

Dương Bất Khí cũng định bước tới nghiên cứu chung nhưng sực nhớ ra một chuyện nên vội vàng đứng dậy đi ra cạnh cửa, một tay mở ra, một tay dấy lên ánh sáng màu lục.

Từ Đồ Nhiên tò mò nhìn sang, thấy Dương Bất Khí đang vươn tay ra, dùng ánh sáng lục trong tay vẽ lên tay nắm bên ngoài cánh cửa.

"Đang tính làm gì vậy?" Cô đặt đồ xuống, bước tới nhìn, "Để phòng hộ à?"

"Ừm." Dương Bất Khí đóng cửa lại, sau đó xoay người đi tới cửa một căn phòng bên khác, "Giống như bôi thuốc độc vậy. Chẳng phải đám quái ở đây phải mở cửa để di chuyển sao? Tôi bôi một lớp lên tay nắm trước để phòng ngừa rủi ro, nếu thật sự có người tới gần, tôi cũng có thể cảm ứng được."

Từ Đồ Nhiên không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu rất nghiêm túc, ánh mắt rơi vào tay nắm cửa đã được phủ một lớp ánh sáng lục: "Nhưng lỡ con người tới mở cửa thì sao?"

"Loại độc này không có tác dụng với con người." Dương Bất Khí nói xong thì đóng một cánh cửa khác lại, sau lưng hai người chợt vang lên một tiếng kêu kinh hãi.

"Đệch!" Tô Tuệ Nhi ngã ra ghế sô pha, nhìn đống giấy mình đang lật mở, sắc mặt càng lúc càng khó coi, "Hai người tới đọc cái này đi! Trời ạ, cái quần què gì thế này!"

Hai người liếc nhau, vội vàng bước tới. Từ Đồ Nhiên nhặt một tờ giấy trên đất lên, đọc lướt qua rồi cũng "Á" một tiếng.

"Sao vậy?" Dương Bất Khí nhíu mày, nhận lấy tờ giấy mà Từ Đồ Nhiên đưa tới, nhanh chóng liếc một cái rồi nói với vẻ không mấy chắc chắn, "Đây là... Nhắc nhở à? Là nhắc nhở của người khác để lại sao?"

Chỉ thấy trên giấy đầy những hàng chữ màu đỏ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng được viết theo giọng điệu của một con người, viết lại những nhắc nhở sinh tồn cho những người khác.

"Là nhắc nhở đấy." Từ Đồ Nhiên gật đầu, "Nhưng vấn đề là tôi đã từng đọc được một nhắc nhở thế này rồi. Ở trong một phòng khác — Có thể nói là nội dung y hệt bức này."

"Ở đây còn này — Tất cả chỗ này luôn!" Tô Tuệ Nhi đập mạnh xấp giấy xuống đất, "Đều do nó làm giả hết!"

"Nhưng chữ viết đâu có giống nhau?" Dương Bất Khí mới lật lướt qua đã thấy sai sai, "Thể Đáng Ghét này thông minh tới vậy cơ à? Còn có thể giả mạo nét chữ nữa ư?"

[Vô hạn lưu] MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO - Tê Chẩm Do MiênWhere stories live. Discover now