Chương 37

2 0 0
                                    

Bồ Hàm bị đánh thức bởi một cái tát của Phỉ Phỉ.

Lúc anh ta mở mắt ra, đồng hồ báo thức vẫn chưa vang lên. Anh ta cầm điện thoại lên nhìn một lát, ngáp dài xoa mặt.

"Sao thế, chưa tới 8 giờ nữa mà... Cô bé kia cũng đâu có nhắn tin gì đâu..."

"! Hả, này này! Chuyện gì vậy — Phỉ Phỉ! Phỉ Phỉ!"

Cái tát của vợ giáng xuống liên tục, Bồ Hàm không né kịp, cứ thế bôm bốp vài cái, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh ta nhìn bàn tay phải đang quơ quào mất bình tĩnh của mình, hơi nhíu mày: "Em lại dự báo được gì à? Hay là... Có liên quan tới cô bé kia?"

Phỉ Phỉ cong một ngón tay xuống, các khớp ngón tay liên tục ép xuống như đang gật đầu.

Bồ Hàm: "..."

"Được rồi, được rồi, đã biết." Lúc này anh ta vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phỉ Phỉ, Bồ Hàm đành phải cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của Từ Đồ Nhiên, dùng nó làm trung gian, thả lỏng ánh mắt để đọc tình hình hiện tại của Từ Đồ Nhiên từ xa.

Nhưng chỉ vài phút sau, sắc mặt của anh ta trở nên nghiêm túc hẳn.

"... Không ổn rồi, chuyện này hơi nghiêm trọng." Anh ta lẩm bẩm, nhanh chóng bật dậy khỏi giường, đứng dậy mở máy tính ra, "Anh sẽ báo cáo ngay cho nội bộ viện. Nhưng e là giờ trong viện không điều được cấp cao..."

Chưa kịp nói hết đã thấy tay phải nhào tới, ấn vào màn hình máy tính.

"... Phỉ Phỉ?" Bồ Hàm phát hiện ra hành động của cô ấy, trong lòng cũng hơi bất an, "Em muốn nói là không thể để người khác biết à?"

Phỉ Phỉ lại cong ngón tay lên, tỏ vẻ gật "đầu".

"Phỉ Phỉ à, không được làm bậy nữa." Bồ Hàm nghiêm mặt, "Lần này thấp nhất cũng là cấp Huy đấy. Không tìm người là không được đâu. Dù cho Từ Đồ Nhiên có đặc biệt thì cũng chỉ là người mới, Dương Bất Khí thì cùng lắm chỉ tới cấp Cự. Ít nhất chúng ta còn cần thêm 2 Cự hoặc 1 Huy nữa..."

Bồ Hàm khựng lại.

Ngay sau đó, anh ta khó tin chỉ vào bản thân: "Lẽ nào em muốn bảo anh đi?"

Phỉ Phỉ lại "gật đầu" .

"..." Bồ Hàm hít một hơi thật sâu, "Chắc em cũng biết, chồng em ngoài việc đào bới chuyện riêng của người ta ra thì chẳng còn sở trường gì khác mà?"

Hơn nữa chưa chắc gì lần này kỹ năng của anh ta đã phát huy được tác dụng — Hiện tại kẻ đối đầu với Từ Đồ Nhiên rõ ràng là chẳng kém gì cấp của anh ta. Không hiểu vì sao mà sức mạnh của đối phương có vẻ đã hơi bị dao động, vì thế lúc này anh ta mới có thể đọc được sự tồn tại của đối phương...

Nhưng cũng chỉ là đọc được mà thôi.

Thân phận, lai lịch, khả năng của kẻ đó đều như bị sương mù khỏa lấp hết, chẳng thể nhìn thấy được gì.

Nếu tới gần hơn một chút thì có lẽ sẽ nhìn thấy được. Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là anh ta có thể sẽ bị kẻ đó để mắt tới, thậm chí là nhắm vào — Đặc điểm lớn nhất của Biết tuốt là biết nhiều, nhưng đôi khi biết nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng. Huống hồ gì anh ta chỉ là một người cưỡng chế thăng lên cấp Huy, dù thể xác hay tinh thần đều không thể đánh lại được...

[Vô hạn lưu] MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO - Tê Chẩm Do MiênWhere stories live. Discover now