Chương 57

1 0 0
                                    

Cung điện Trật tự.

Nhờ "Cơ hội đăng nhập 100%" duy nhất, Từ Đồ Nhiên rơi vào giấc ngủ rất thuận lợi đi tới cổng máy chủ này.

Giống với những máy chủ thăng cấp khác, cả khu vực đều đằng sau cánh cổng sắt. Chuyện khiến Từ Đồ Nhiên hơi ngạc nhiên là cánh cổng lớn lại có màu trắng — Không chỉ có thế, trong cả không gian chỉ có mỗi một cánh cổng này thôi.

Cô nhớ lại Con đường Hỗn loạnNghĩa trang Thiên tai mình đã tới khi trước. Tạm thời không bàn tới kiểu dáng và màu sắc của cánh cổng, ở những không gian khác đều là hai cánh cổng tương tự nhau. Lần này có vẻ hơi đặc biệt hơn.

Từ Đồ Nhiên tò mò nhìn xuyên qua khe hở, mở lòng bàn tay ra, quả nhiên phát hiện trong tay mình có một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa này cũng màu trắng, trên đầu là một hình trái tim cầu kỳ. Từ Đồ Nhiên vô thức nhướng mày, không quan tâm nhiều mà tra chìa khóa vào ổ, mới xoay được nửa vòng đã nghe tiếng khóa được mở ra.

Cô chẳng cần phải đẩy, cánh cổng nặng nề đã tự động mở ra hai bên. Từ Đồ Nhiên dò dẫm đưa mắt nhìn vào, hơi ngạc nhiên "Ồ" một tiếng.

Chỉ thấy sau cánh cổng vẫn là cổng.

Tổng cộng có 2 cánh cổng, đều làm bằng sắt nhưng nhỏ hơn, mỗi cánh cổng chiếm cứ một không gian riêng. Thoạt nhìn thì rất gần, nhưng Từ Đồ Nhiên nhìn kỹ lại mới phát hiện thực chất khoảng cách rất xa.

Dưới chân Từ Đồ Nhiên là một cầu thang dài hướng xuống dưới. Dưới các bậc thang là một con đường mòn nhỏ uốn lượn tẻ ra 2 nhánh, lần lượt dẫn tới 2 cánh cổng.

Giữa con đường mòn có một bãi cỏ xanh thẫm, chiều cao của cỏ khi không có gió thổi chí ít cũng ngang đầu người. Giữa bãi cỏ đó có nhiều bóng người mờ ảo đang đi tới đi lui như bị lạc trong đó mà không ra được vậy.

Từ Đồ Nhiên biết, hiện tại mình có thể nhìn rõ được tất cả bố cục là vì mình đang đứng trên cầu thang cao thôi. Một khi đã đi xuống, nếu không cẩn thận sẽ trở thành một trong những người bị lạc trong bãi cỏ kia ngay.

Không biết rốt cuộc ánh sáng dẫn tới Chúc kia đang ở đâu nữa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì thật sự không thể nào thấy được...

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một hồi rồi giơ tay chỉ trái chỉ phải, định chọn ngẫu nhiên một con đường rồi đi thử.

Chi chi chành chành, rất nhanh đã chỉ trúng con đường bên phải. Từ Đồ Nhiên lập tức bước xuống bậc thềm, khó khăn lắm mới giẫm được đất, định đi theo hướng bên phải thì chợt dưới chân truyền tới một cảm giác kỳ lạ —

Mềm mềm, lành lạnh. Như lông vậy.

Cô kinh ngạc cúi đầu, thấy có một con thỏ đang nép mình dưới chân.

Thỏ trắng. Trông nó chẳng khác gì một quả bóng nhỏ, một cục bông trắng như tuyết, tai dài, mắt đỏ, trông rất bình thường.

... Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, những thứ cực kỳ bình thường mà xuất hiện ở đây thì đó chính là bất thường.

Từ Đồ Nhiên cẩn thận quan sát con thỏ trong chốc lát rồi làm như không có gì mà tránh sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy nó, định bụng đi tiếp tới hướng bên phải.

[Vô hạn lưu] MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO - Tê Chẩm Do MiênWhere stories live. Discover now