Chương 42

1 0 0
                                    

Đẩy cửa ra ngoài, những gì xuất hiện trước mắt là một hành lang gỗ.

Những bóng người mờ ảo đi dọc hành lang như chốn không người, không thể nào chạm vào hay giao tiếp gì được. Từ Đồ Nhiên cẩn thận đi men theo hành lang, phát hiện hai bên có khá nhiều căn phòng, trên cửa phòng đóng chặt đều có dán tờ quy tắc kia.

Cô lấy ra một cây bút bình thường rồi viết phát hiện về "chìa khóa" và "cửa" lên tờ quy tắc, sau đó thì xem xét từng phòng một. Cô phát hiện trong những bóng người mờ ảo này, có rất nhiều bóng dáng quen thuộc — Là mấy thi thể trong căn phòng kín lúc nãy.

Lúc này họ đều ở trạng thái còn sống, đang bàn luận, nghiên cứu, tiến hành cầu nguyện một cách mù quáng và cố gắng trong vô vọng. Từ Đồ Nhiên quan sát một lúc mới ý thức được dường như mình đang đi trên một trục thời gian, hơn nữa còn là đi ngược dòng — Điểm bắt đầu của cô lại là nơi kết thúc sinh mạng của những người này. Mà thứ họ đang cố gắng khám phá chính là cái kết cô đã được thấy ngay từ đầu.

Đối với những gì mà đám người này làm, cô chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không thể nào can thiệp được. Nhưng rất nhanh cô cũng phát hiện ra mình chần chừ ở đây chính là đang lãng phí thời gian — Đi tới đi lui trong hành lang này đều là cảnh tượng khi còn sống của những người đã chết. Từ kết quả đó, họ không thể là "những người sống sót" mà cô muốn tìm.

Vì thế Từ Đồ Nhiên tăng tốc đi tới phía trước, trên đường có gặp tờ quy tắc thêm vài lần nữa, phát hiện bên trên lần lượt xuất hiện nội dung mới, tất cả đều đến từ hai người kia:

Dương Bất Khí có được nhắc nhở của cô nên đã thuận lợi thoát khỏi phòng kín. Hơn nữa anh còn cho Từ Đồ Nhiên nhắc nhở, có thể nói là giúp ích được rất nhiều — Không giống với Từ Đồ Nhiên, anh bị mắc kẹt trong một sảnh nghe – nhìn, ở đó không có những cảnh tượng trong quá khứ mà chỉ có những chiếc đĩa video trong thùng, trong số đó có rất nhiều đĩa CD tự chế không có ảnh bìa.

Những đĩa CD đó có thể cho vào máy rồi phát lên màn hình chiếu. Nội dung trong đó đều là sinh hoạt thường nhật của những người ở trong Nhà ma số 71. Để tìm cách thoát ra, Dương Bất Khí buộc phải xem một lúc, suýt chút đã xem tới mức không còn tỉnh táo nữa, gần như xem bản thân như một người sống trong này — May mà anh còn tranh thủ giúp bút của Bút Tiên sửa kế hoạch, thi thoảng suy nghĩ sẽ tỉnh táo lại chứ không bị dẫn đi quá xa. Sau đó nhờ có nhắc nhở của Từ Đồ Nhiên nên mới bừng tỉnh, thuận lợi tìm được chìa khóa rồi mở cửa nhờ đĩa CD.

"Quá nguy hiểm. Tôi tốn rất nhiều công sức mới tìm được một đoạn video ngắn có quay cảnh nhân vật chính giấu chìa khóa. Ngay sau đó 2 giây chính là cảnh nhân vật chính tự sát — Phần nội dung đó bị ám rất mạnh. Có thể tẩy não người khác."

Dương Bất Khí nhắc lại mà vẫn hơi sợ hãi. Anh tìm thấy chìa khóa trong khe ghế sô pha, chỉ khi nhân vật chính trong đoạn video nhét chìa khóa vào đó, người xem mới có thể đưa tay vào và lấy chìa khóa ra ở hiện thực được. Có thể nói đây là một thiết lập cổ lỗ sĩ.

Tất nhiên anh không hề đề cập tới phần nội dung này trên tờ quy tắc. Anh chỉ báo bình an trên đó, sau đó thì báo cáo tọa độ vài lần — Sau khi thoát khỏi phòng kín, anh thuận lợi trở lại tầng hầm trong hiện thực. Vì tạm thời không thấy được những ảo ảnh khác nên anh lên lầu trước, giúp anh nuôi trị thương rồi quan sát tình hình dưới đất.

[Vô hạn lưu] MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO - Tê Chẩm Do MiênWhere stories live. Discover now