Chương 45

1 0 0
                                    

Theo một nghĩa nào đó, Dương Bất Khí là một người phản ứng hơi chậm.

Tỉ như anh đã quen biết Từ Đồ Nhiên một thời gian nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan tới phi thực tế với tinh thần liều mình tìm đường chết của cô, mãi tới khi ranh giới cuối cùng từ từ thay đổi; cũng tỉ như mãi tới sự cố lần này xảy ra anh mới biết không nên phỏng đoán trạng thái tinh thần của cô từ biểu hiện bên ngoài.

Trần đời luôn có những điều kỳ lạ như thế đấy. Thoạt trông có vẻ cô vẫn đi trên một đường thẳng, nói năng rất logic và hợp lý, nhưng thực chất đầu óc đã trên đà nghỉ mát rồi, những hình nhân nhảy múa trước mắt đã vây thành một vòng tròn lớn*.

(*) Vân Nam là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm do nấm. Theo lời đồn thì ai ăn phải nấm độc Vân Nam đều sẽ xuất hiện ảo giác về những hình nhân nhảy múa trước mặt mình. Tuy vậy cũng có rất nhiều người cố tình ăn để trải nghiệm cảm giác "ảo diệu" này.

Cũng tỉ như Từ Đồ Nhiên lúc này đây.

Thực ra đánh giá của Bồ Hàm về cô vẫn còn hơi lạc quan. Anh ta nghe Từ Đồ Nhiên bảo lúc đó "chỉ mới thấy nó gần mở mắt", lại thấy cô nói chuyện bình thường nên cứ nghĩ mọi việc vẫn còn cứu vãn được, chỉ cần kịp thời xử lý, cô vẫn sẽ tránh thoát khỏi được ánh mắt của Nhà ma số 71.

Nhưng trên thực tế, Từ Đồ Nhiên tự biết rõ trong lòng. Lúc này đây, đừng nói là bất tỉnh, dù có nhảy lầu giải quyết cũng chưa chắc gì có ích đâu.

Không phải cô đang đoán, cũng chẳng phải suy luận, chỉ đơn giản là một dự cảm mà thôi. Dự cảm của một người đang làm con mồi — Cô có thể cảm giác được Nhà ma số 71 thật sự đang bắt đầu khóa chặt mình. Ánh mắt nửa mê nửa tỉnh của nó đang quét qua khắp phòng, như một thợ săn lành nghề cố chấp đang tìm kiếm thú hoang trong lãnh địa của mình vậy. Chuyện này không phải thứ mà cô có thể chủ động tránh được.

Từ Đồ Nhiên đi một mình trong hành lang dài đằng đẵng. Dựa vào kinh nghiệm trước đây của mình, cô cúi đầu đi thẳng tới trước, trong tầm mắt liên tục xuất hiện đống sợi đen — Chúng như nấm mọc lên sau cơn mưa, chỉ chớp mắt một cái đã có thêm một mảng lớn. Thậm chí còn có lọn chủ động duỗi tới phía cô, dò dẫm cuốn vào tay chân cô. Hoặc là nó rủ thẳng từ trên xuống, như ma nữ đang treo ngược để cố gắng tặng cho cô một tình tiết jumpscare thẳng mặt.

Từ Đồ Nhiên không hề chớp mắt, chỉ bắt đầu tăng tốc, gần như là chạy trốn — Cô nín thở lao tới cánh cửa phía trước, đặt chân xuống sàn nhà kiên cố phát ra tiếng vang thình thịch.

Từ Đồ Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ thở phào.

Tin tốt là cô đã thành công thoát khỏi mảnh vỡ thời – không, trở về được với hiện thực. Hiện tại cô đang đứng trong phòng trò chơi, chỗ khi nãy đón Dương Bất Khí vào; còn tin xấu là có lẽ vì thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của số 71 khác nên "hiện thực" trước mặt cô đã trở nên thiếu "thực" hơn.

Những sợi tơ đen quấn vào nhau, chồng chất nhau, như những cái kén dày trải đầy khắp nơi. Phóng mắt nhìn, rất khó để thấy được hết sàn nhà và bức tường.

[Vô hạn lưu] MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO - Tê Chẩm Do MiênWhere stories live. Discover now