Chương 50

1 0 0
                                    

5 phút sau, ở căn tin số 3 của Đại học A.

Lúc này không phải giờ cơm nên trong căn tin rất ít người. Nhờ thanh toán trực tuyến và "bán manh", Từ Đồ Nhiên mua được mấy miếng bánh táo gai và 3 cốc đồ uống từ cửa hàng nhỏ xây trong căn tin, rồi bưng tới một góc.

Trên bàn ở góc, Dương Bất Khí đang khoanh tay, nghiêm túc nhìn thiếu niên ngồi đối diện. Thấy Từ Đồ Nhiên đặt đồ uống xuống, anh vội nói cảm ơn rồi lại tiếp tục nghiêm mắt nhìn.

"Được rồi, giải thích tí đi. Sao cậu lại ở đây? Cậu nghe ngóng về trường học của cô ấy làm gì?"

"Còn nữa. Sao cậu biết trường cấp 3 của tôi." Từ Đồ Nhiên lấy ra một miếng bánh táo gai rồi thuận bổ sung, "Cậu lấy tin này từ đâu ra?"

"Nguồn tin... thì là nghe người ta nói ấy." Khuất Miên ngượng ngùng nói, "Trước đây tôi có hóng chuyện về Học viện Kim Hương Thụ trên các diễn đàn, có người nhắn tin riêng nói với tôi là học chung trường cấp 2 với chị, sau đó thì chị chuyển tới Kim Hương Thụ. Với lại anh ta cũng thi đậu Đại học A, lúc rà danh sách có thấy chị."

Cái tên Từ Đồ Nhiên này không phổ biến nên rất có thể là cùng một người.

Nhưng Khuất Miên chỉ có bấy nhiêu thông tin mà thôi. Người nói chuyện với cậu ta cũng chẳng quen biết gì Từ Đồ Nhiên, chỉ có ấn tượng với cô chút ít. Vì thiếu thông tin liên lạc, cậu ta chỉ có thể ngu ngốc chọn cách ngồi đợi ở Đại học A, thử vận may.

"Nhưng tôi thật sự không phải người xấu đâu." Khuất Miên vội nói, "Tôi thực sự không còn cách nào khác nữa... Tôi không tìm được ai khác để hỏi hết..."

Từ Đồ Nhiên và Dương Bất Khí nhìn nhau một chút rồi đặt mạnh cốc đồ uống trong tay xuống bàn: "Vậy tại sao cậu lại muốn nghe ngóng về trường này?"

"..." Khuất Miên mấp máy môi, tai lập tức đỏ bừng lên, sau vài giây mới nhỏ giọng nói, "Là thế này. Lúc nghỉ hè tôi có tới thư viện thành phố rồi gặp một cô gái. Dù chúng tôi tiếp xúc không nhiều nhưng lại rất hợp nhau..."

"Bỏ đầu bỏ đuôi, nói khúc giữa đi." Dương Bất Khí kiên nhẫn hút một ngụm trà sữa, "Đừng nói là cậu gióng trống khua chiêng như thế chỉ để tìm một cô gái thôi đấy nhé?"

"Nói ngắn gọn thì đúng là thế, nhưng không giống như anh nghĩ đâu." Khuất Miên gãi đầu, "Vấn đề... Ừm, vấn đề là..."

Cậu ta tặc lưỡi một cái rồi nhắm tịt mắt lại, nói thẳng: "Vấn đề là em đang nghi ngờ thực chất Học viện Kim Hương Thụ là một tổ chức MLM*, hơn nữa bản chất là xấu, chuyên ra tay với các cô gái. Cô gái mà em thích kia đã bị chúng khống chế rồi! Không chỉ có thế, chúng còn uy hiếp tới sự an toàn cá nhân của em nữa!"

(*) Mô hình kinh doanh đa cấp.

Nói xong, cậu ta lấy một tờ giấy ra đập thẳng xuống bàn: "Đây là bằng chứng!"

Tờ giấy đó trông giống như một tấm thiệp chúc mừng, bên ngoài vàng chói, ngay giữa vẽ một logo như một gốc cây nhỏ đang vươn cành và lá ra xung quanh.

Từ Đồ Nhiên cầm lấy tờ giấy, giở ra, nét mặt lập tức trở nên vi diệu: "Thư mời nhập học?"

"Đúng, đúng thế." Khuất Miên nghiêm túc gật đầu, "Tôi với Phương Tỉnh... À, là cô gái mà tôi thích ấy, quen nhau vào đầu tháng 7. Trước đây cô ấy học ở trường cấp 3 trọng điểm của khu mình. Kết quả là hồi cuối tháng 7, cô ấy bỗng nói với tôi là sắp chuyển trường tới Kim Hương Thụ... Hai người nghĩ thử đi, đang lớp 12, lại còn ngay tháng 7 nữa. Ai mà lại chuyển trường vào lúc này cơ chứ? Lại còn nhập học ngay nữa chứ?"

[Vô hạn lưu] MÁU LIỀU LUÔN NHIỀU HƠN MÁU NÃO - Tê Chẩm Do MiênWhere stories live. Discover now