Trên sân bóng, mấy người trường trung học phụ thuộc đã ý thức được Hyunjin ra sân thay là nhân vật có chút đồ này nọ, sau khi trao đổi ánh mắt, có hai người đến phòng cậu lấy bóng.
Bangchan định chuyền bóng cho Hyunjin, hai lần liên tục bị người khác chặn đứt, hắn không nhịn được chửi một câu đệt.
Lúc Hyunjin chạy qua bên cạnh hắn vỗ bả vai Bangchan: "Chuyền cho đội trưởng trước, lát nữa bọn họ sẽ buông lỏng."
Bangchan gật đầu một cái.
Bên ngoài sân âm thanh cố lên của tiếp ứng không giảm, mà trường trung học phụ thuộc đến Tam trung thi đấu, bản thân không dẫn tiếp ứng, khí thế hoàn toàn bị Tam trung ép xuống.
Tiếng động sân bóng rổ bên này quá lớn, bạn học đang học tiết thể dục trên bãi tập cũng bị hấp dẫn, người càng ngày càng nhiều.
Tình hình trên sân cũng ngày càng giằng co.
Chẳng mấy chốc trường trung học phụ thuộc đã buông lỏng phòng bị với Hyunjin, ngược lại đi đối phó với đội trưởng Tam trung. So sánh hai đội với nhau, trường trung học phụ thuộc phối hợp tốt, lực lượng mạnh, sau khi cầm được bóng mạnh mẽ đâm tới, Tam trung căn bản không chặn được, bị trường trung học phụ thuộc ném vào hai quả.
Điểm số kéo qua kéo lại, chênh lệch chỉ rút nhỏ một chút.
Hyunjin đón được bóng chuyền tới, nhanh chóng chạy đến dưới vòng rổ, mà đúng lúc này, nam sinh cao to của trung học phụ thuộc vẫn luôn đuổi sát không buông cậu âm thầm vấp chân, dùng đầu gối cố sức húc đầu gối Hyunjin một cái.
Hyunjin loạng choạng, suýt nữa ngã sấp mặt, quả bóng bị tên cao to lấy đi.
Bangchan nhìn thấy, rống to: "Tao đệt, trừ thâm độc, chúng mày còn biết làm gì?!"
Người trường trung học phụ thuộc ngoảnh mặt làm ngơ, lại được điểm.
Sắc mặt Hyunjin cũng trầm xuống.
Đánh nửa trận, trong lòng cậu cũng hiểu thực lực của Tam trung bọn cậu quả thực không sánh bằng trường trung học phụ thuộc, kết quả trận đấu chắc hẳn là vô lực xoay chuyển.
Chuyện này cậu nhịn, nhưng đám chó con này giở trò, thì không có cách nào nhịn.
Cũng không biết có phải trọng tài theo trường trung học phụ thuộc tới hay không, nhiều lần người của trường trung học phụ thuộc rõ ràng phạm quy cũng không thổi còi, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Học sinh vây xem biết chút về bóng đều nhìn ra điểm khác thường, bất mãn bàn tán sôi nổi.
Jeongin cũng đã nhìn ra, nói: "Trường trung học phụ thuộc bẩn bỏ mẹ, từ lâu đã nghe nói bọn nó vì thắng thủ đoạn gì cũng sử dụng được, năm ngoái còn có người ngã nứt xương, chậc chậc."
Vẻ mặt Felix hơi âm trầm, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hyunjin.
Lượt trường trung học phụ cận phát bóng, hậu vệ chuyền bóng cho tên cao to tiên phong của bọn họ, tên cao to một đường thế như chẻ tre đi đến dưới rổ, Hyunjin đuổi sát phía sau, tìm đúng thời cơ, trong tích tắc tên cao to tới gần ném bóng cản lại bóng này, làm cho đối phương ăn một cú chắn bóng uất ức đến cực điểm. Toàn sân bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô như sóng nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những năm tháng tôi nuôi dưỡng bá tổng [Lixhyun](CV)
RandomThể loại: hiện đại, vườn trường, tàn tật tối tăm thâm tình học bá công x rộng rãi dương quang học tra trọng sinh thụ, HE Editor: Bưởi xanh Được chuyển khi chưa có sự cho phép vui lòng đừng bê đi đâu!!!! GIỚI THIỆU Một đời trải qua trước mắt, Hwang H...