26

57 5 6
                                    

Buổi chiều, Hyunjin làm nửa tờ bài thi đã bắt đầu buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, liếc nhìn Felix ngồi bên tay phải.

Tư thế ngồi của Felix thẳng tắp, hơi cúi đầu nhìn bài thi, khớp xương tay cầm bút rõ ràng, thi thoảng thử lại phép tính hai bước trên giấy, phần lớn thời gian đều tính nhẩm. Nhìn từ bên mặt, tướng mạo hắn ngày càng lạng lùng trầm tĩnh, dù cho không có biểu cảm gì, cũng giống như tỏa ra một loại khí lạnh nào đó không cho phép đến gần.

Hyunjinn chống trán, xoay bút trong tay, trong đầu thiên mã hành không thử xếp chồng gương mặt trước mắt cùng gương mặt đã thấy ở kiếp trước.

(thiên mã hành không: ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp)

Thật ra thì đời trước cậu từng gặp Felix một lần.

Khi đó cậu sống trong biệt thự Felix tặng, còn khờ dại tưởng rằng Felix thật sự nhớ một chút tình cảm bạn cùng trường ít ỏi của nhiều năm về trước, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với hắn, nhưng chủ động liên lạc với Felix mấy lần muốn biểu đạt cảm ơn, hoặc là trợ lý, hoặc là không ai nghe.

Ông chủ lớn mà, bận rộn, có thể hiểu được.

Hyunjinn cũng không để ý, nghĩ rằng hay là phải ngay mặt gửi lời cảm ơn.

Sau nửa đêm một ngày nào đó, Hyunjin không hiểu sao bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ, khát nước, muốn ra ngoài uống ít nước ấm.

Trong biệt thự không có người, dì quét dọn đã rời đi từ lúc chín giờ. Yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Hyunjin ngại lên xuống lầu rầy rà, vẫn luôn ở trong phòng cho khách ở tầng một, mở cửa đi ra ngoài.

Cậu dụi mắt buồn ngủ đi đến phòng khách, thấy ngay bóng người ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cậu.

Người kia an tĩnh như thể không hô hấp, quanh người đều mang theo hơi lạnh ở bên ngoài. Hình như hắn trầm lặng trong thế giới của mình, tiếng bước chân của Hyunjin cũng không nhẹ, hắn lại chậm chạp hai ba giây sau mới quay đầu nhìn về phía Hyunjin.

Đó là một lần duy nhất Hyunjin nhìn thấy Felix
Chỉ có điều vẫn chưa kịp bứt ra từ trong xấu hổ của việc "Bạn học cũ rất lâu không liên lạc căn bản không thân đột nhiên cho tôi một nhân tình to bằng trời",

Hyunjin vừa định lên tiếng chào hỏi hắn, dối trá hàn huyên một lát, Felix giống như không hề muốn nhìn thấy cậu, cấp tốc quay đầu lại, trầm giọng gọi tên của trợ lý. Không biết trợ lý xuất hiện từ đâu, đẩy hắn rời đi.

Felix cũng không liếc nhìn Hyunjin nữa.

Chưa đến hai ngày sau, biến cố đã đột nhiên tới.

Hyunjin kẹp bút giữa mũi và môi, đè tê tay, bèn nằm nhoài trên mặt bàn, trong đầu nghĩ rằng, vẫn là tự mình nuôi lớn đẹp trai hơn.

Đời trước Felix quá không có nhân vị, âm u đầy tử khí, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay thế gian, một chút sức sống cũng không có.

(nhân vị: chỉ lòng tự trọng của con người, hứng thú, tình cảm, ý thức...)

Felix bị cậu nhìn chằm chằm lâu như vậy, ngay từ đầu còn có thể nhất tâm nhị dụng, về sau ngay cả một đề bài cũng nhìn không vào.

Những năm tháng tôi nuôi dưỡng bá tổng [Lixhyun](CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ