Nửa cuối năm có nhiều ngày nghỉ, vừa khai giảng một tháng thì có nghỉ Trung thu và nghỉ Quốc khánh liên tiếp.
Đầu tháng mười ở Áo có phân trạm thi đấu F1, Hyunjin đã nói trước với Minho là cùng nhau đến xem, kết quả trong nhà có việc, không đi được.
Minho bận bịu đầu óc rối mù ở công ty, rút thời gian gọi điện thoại cho Hyunjin: "Không đến Áo được rồi, nếu không đến trận chung kết của tháng mười hai đi, ở Pháp, anh bảo trợ lý đặt vé vào cửa trước."
Hyunjin nói: "Được thôi, xem anh."
Minho: "Đừng để ba biết, ba không thích anh dẫn em ra ngoài xem thi đấu, bị ba biết được anh lại phải bị mắng."
Hyunjin lơ đễnh nói: "Thật ra thì em đi một mình cũng không sao, em đã bao lớn rồi còn phải đi theo?"
Minho cười nhạo một tiếng: "Nếu điểm thi của em không thảm hại như thế, ba cũng sẽ không quản em nghiêm vậy đâu. Anh vẫn luôn rất thắc mắc, bài thi một trăm điểm phải khó thành dạng gì, mới có thể khiến em nhiều lần đều khống chế ở ba mươi điểm trở xuống?"
"Xí." Hyunjin nói: "Rõ ràng ba lo lắng một học sinh nam cấp ba đơn thuần đáng yêu là em ra ngoài một mình sẽ bị người khác lừa."
Minho: "Được được được, em làm gì cũng có lý, lần sau họp phụ huynh đừng gọi anh."
Hyunjin lập tức không cần tôn nghiêm: "Anh ơi, anh hai tốt của em à..."
Minho cúp điện thánh cái rụp, không cho Hyunjin bất kỳ cơ hội phát huy nào.
Về sau không biết tính sao, chuyện hai anh em muốn ra nước ngoài xem trận đấu chung kết bị thầy Lim biết được.
Hwang Jong quan niệm cũ kỹ, lại bảo thủ, ông vẫn cảm thấy thành tích Hyunjin không tốt đều là xe đua hại, một học sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi, không lo học hành cho giỏi, xem xe đua mê muội mất cả ý chí? Trước kia bởi vì Minho luôn bao che giúp Hyunjin, ba Hwang nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho cậu, nhưng học kỳ trước thi phân khoa Hyunjin lại vững vàng lót đáy, ba Hwang hạ quyết tâm phải quản thật tốt đứa con nhỏ ngày thường buông thả đến độ không đoan chính. "Con muốn đi xem thi đấu, có thể, nhưng thi cuối kỳ phải thi được top ba mươi của lớp."
Lớp bọn họ tổng cộng có bốn mươi người, thi được top ba mươi, yêu cầu này thật ra không hề hà khắc chút nào.
Nhưng Hyunjin nghĩ ngợi, cảm thấy không được cho lắm.
Xét cho cùng mọi người đều dựa vào thực lực để thi vào, cậu vốn đã không với tới điểm số của Tam trung, trong hơn hai tháng muốn thi lọt top ba mươi thú thực rất khó khăn.
Hyunjin thở dài trong lòng, hộ chiếu của cậu đã bị ba cậu giam cầm chứ, chuồn êm không làm được, vẫn nên trung thực thôi.
Bắt đầu từ ngày đó, bạn cùng lớp kinh hãi phát hiện, Hyunjin thế mà bắt đầu nghe giảng bài.
Trước kia Hyunjin không phải ngủ thì là nằm sấp chơi điện thoại, hiếm có như bây giờ, đàng hoàng nhìn bảng đen nghe giảng, Changbin và Jisung ngồi trước mặt cậu ánh mắt nhìn cậu như thể thấy ma nhập vào người bình thường, liên tục quay đầu quan sát cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những năm tháng tôi nuôi dưỡng bá tổng [Lixhyun](CV)
RandomThể loại: hiện đại, vườn trường, tàn tật tối tăm thâm tình học bá công x rộng rãi dương quang học tra trọng sinh thụ, HE Editor: Bưởi xanh Được chuyển khi chưa có sự cho phép vui lòng đừng bê đi đâu!!!! GIỚI THIỆU Một đời trải qua trước mắt, Hwang H...