Ngoại truyện

41 5 0
                                    

Trong phòng bệnh bốn phía trắng toát, Felix mở to mắt nhìn trần nhà, một mùi nước khử trùng thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi. Bác sĩ đến kiểm tra phòng hơi cúi người, dịu dàng hỏi thăm nó có phải khó chịu không.

Nó hơi chậm chạp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Chân cháu... Rất đau."

Thật sự rất đau, sau khi phẫu thuật, đã vài ngày nó ngủ không ngon, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau để ức chế.

Bác sĩ động viên nó vài câu, Felix ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu.

"Mẹ cháu đâu?"

Felix co rúm lại một cái, nói: "Mẹ... hôm nay có việc, không đến."

Năm nay Felix năm tuổi, từ khi nó có ký ức, nó và mẹ vẫn ở trong căn phòng trọ cũ kỹ chật hẹp, trừ một cái giường và cái bô, ngay cả cái bàn to cũng không để được.

Mẹ nó thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, đến sáng hôm sau với trở về, Felix nho nhỏ lại rất hiểu chuyện, trước giờ không ầm ĩ đòi mẹ chơi với nó, còn biết pha nước nóng cho mẹ, cẩn thận lấy lòng ở mọi nơi, chỉ sợ tâm trạng mẹ không tốt lại đánh chửi nó để trút giận.

Mẹ cũng rất tùy ý với một ngày ba bữa của nó, có khi thậm chí chỉ là cái bánh mì ăn thừa. Felix trước giờ không kén ăn, có gì ăn nấy, cũng bởi vậy, cơ thể nó nhỏ gầy, xanh xao vàng vọt, thậm chí khi bức tường trong phòng cũ sụp xuống đè lên chân nó, ngay cả lớn tiếng cầu cứu cũng không làm được.

Nó được phát hiện quá chậm, bắp chân đã không giữ được, chỉ có thể cắt chân.

Felix còn nhỏ quá, không hiểu cắt chân là gì, cũng không biết sau này mình sẽ gặp phải điều gì, nó chỉ biết nó rất đau, đau đến nỗi run lên. Nhưng lúc mẹ sụp đổ kêu khóc liều mạng đánh nó, Felix đã đau đến cực hạn, vẫn khóc nhỏ giọng nói, mẹ ơi con không sao, con không sao.

Vài ngày sau, Felix không nhìn thấy mẹ nữa, chỉ có mấy người lớn xa lạ đón nó ra khỏi bệnh viện, lại không về cái nhà cũ nát kia, mà là đến biệt thự của Lee gia. Felix nơm nớp lo sợ không muốn xuống xe, bướng bỉnh hỏi mẹ của nó ở đâu, nhưng không ai trả lời nó, bọn họ chỉ cương quyết ôm nó xuống xe, vào cửa lớn của Lee gia.

Mãi đến sau hơn nửa tháng, Felix trời sinh thông minh sớm, mới hiểu rõ từ trong đủ loại lời đàm tiếu của đám người ở, mẹ không cần nó nữa. Mà nó chỉ là đứa con riêng ô nhục.

Ông nội Lee tranh chức chính trị, cấp bách với áp lực, Lee gia mới miễn cưỡng thu nhận nó, nhưng dù gì nó cũng là vết nhơ, là con của Dongbin và một gái điếm, bị người ngoài biết chỉ tăng thêm trò hề, cho nên Lee gia cũng không thừa nhận nó, đến nỗi mỗi ngày đuổi nó ra ngoài, làm như không thấy.

Hằng ngày Felix ngồi dưới cây nhãn ở công viên, cầm một quyển sách, ôm một con thỏ bông duy nhất mẹ mua cho nó, cô đơn lẻ loi ngồi đó.

Trong công viên có rất nhiều trẻ con, chơi diều, chơi trốn tìm, Felix chỉ có thể nhìn chúng nó từ xa, âm thầm ghen tị.

Nó nhìn chân mình, trong lòng tràn đầy chán nản và buồn bã. Nó cũng không đứng lên được nữa, không thể giống như những đứa trẻ khác, tự do tự tại chạy nhảy chơi đùa.

Những năm tháng tôi nuôi dưỡng bá tổng [Lixhyun](CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ