Chương 3: Phòng (3)

116 25 3
                                    

Hoa Sơn Tái Khởi

Nó có ý nghĩa gì?

Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính hướng về ba người Hoa Sơn với ánh mắt dò xét. Nếu gom những gì bọn họ tìm kiếm được từ đầu tới giờ cùng với những cuốn sách kia, việc nơi này có nhiều điểm liên hệ mật thiết với môn phái tên Hoa Sơn đó không phải một điều trùng hợp. Với những người ở đây Hoa Sơn giống như một môn phái mới nổi, không có gì đáng chú ý. Nhưng nếu tìm hiểu một chút hay là một trưởng lão sống đủ lâu để có thể nhận ra môn phái này có một lịch sử hình thành và những chiến tích lớn lao suốt cả một chiều dài thời gian.

Từng là một trong những giáo phái lớn mạnh trong Cửu Phái Nhất Bang và đóng vai trò lớn trong cuộc chiến với Ma giáo 100 năm trước nhưng sau đó dần dần lụi tàn, biến mất khỏi giang hồ. Nhưng chỉ mới một năm trước nó lại nổi lên sau lần chiến thắng áp đảo ở Tông Hoa chi hội của một đệ tử đời ba trước những môn đồ của phái Tông Nam. Sau lần đó tên tuổi của người đệ tử kia nổi lên với danh hiệu Hoa Sơn Thần Long và Ngũ Kiếm Hoa Sơn cũng đang dần được mở rộng và biết tới.

"Nếu vậy thì tiêu đề của cuốn sách này giống như ám chỉ hành trình tái xuất của Hoa Sơn sao?"

Lâm Tố Bình nói lên ý kiến của bản thân, việc tiêu đề ám chỉ điều đó hoàn toàn dễ dàng đoán ra nhưng việc tất cả bọn họ đều được liên kết tới đây vẫn là một câu hỏi khó giải thích. Từ Lục Lâm, Đường môn đến cả Nam Man Dã Thú Cung đều không có liên hệ mật thiết đến Hoa Sơn lại được đem đến đây. Mục đích đó là để làm gì?

"Nếu như ta không nhầm thì Đường môn bọn ta cũng từng có một chút lịch sử gắng cùng Hoa Sơn.'

Đường môn chủ như hiểu suy nghĩ của Lâm Tố Bính liền nói tiếp.

"Ám tôn Đường Bảo của Đường môn từng là bằng hữu thân thiết với Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn."

"Một số sách được truyền từ nhiều đời môn chủ có viết Hoa Sơn và Đường môn khi đó đã giữ một mốt giao hảo rất tốt nhờ Song Tôn. Nếu như nói Đường môn không có quan hệ gì với Hoa Sơn thì không đúng, nhưng đó là hồi trước còn bây giờ thì không còn."

Huyền Tông gật gù. Ông cũng biết việc Hoa Sơn có quan hệ tốt với Đường môn vào 100 năm trước nhưng nhớ đến cảnh Hoa Sơn khi xưa không có lấy một sự giúp đỡ, gồng mình chống chọi tàn dư của Ma giáo tấn công, bị đốt, bị cướp mất những tinh hoa vốn có của họ rồi phải sống trong cảnh nghèo khó và đối mặt với cảnh diệt môn bất cứ khi nào càng làm ông cảm thấy tức giận. Việc kết giao khi đó có nghĩa lí gì khi họ còn không giúp đỡ Hoa Sơn dù chỉ một chút? Chính bản thân ông khi xưa cũng từng tự hỏi rằng quyết định để Hoa Sơn đi đầu chiến tuyến trong cuộc chiến đó có thật sự là sáng suốt? Đau đớn, khổ cực cũng là Hoa Sơn, mất mát và bị lãng quên bởi sự thờ ơ của những người họ hi sinh để cứu lấy cũng chỉ có họ hiểu. Nghĩ đến thôi trái tim ông lại cảm thấy lạnh lẽo.

Nếu như, nếu như không có sự xuất hiện của đứa trẻ đó Hoa Sơn đã có thể sẽ hoàn toàn biến mất.

Hình ảnh một thiếu niên nhỏ nhắn, khuôn mặt nhem nhuốc cùng bộ đồ của những đứa trẻ ăn mày hiện lên trong tâm trí ông. Chỉ mới đây thôi, Hoa Sơn vẫn còn chịu cái cảnh khó khăn đến cả cái ăn cái mặc cho các môn đồ họ còn không kham nổi, vậy mà chỉ khi đứa trẻ đó xuất hiện mọi thứ dường như đã quay trở lại với Hoa Sơn bọn họ. Tất cả chỉ vọn vẹn vài tháng ngắn ngủi, giống như các vị tiên nhân đã gửi gắm Thanh Minh mang đến những lộc phước cho họ.

[HSTK] TÌNH TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ