Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, khác với những người khi trước quân số lần này chỉ có một người. Một thanh niên khoác lên mình dáng vẻ thư sinh, ốm yếu đi tới. Tay phe phẩy chiếc quạt giấy che đi một nửa khuôn mặt nhưng đủ thấy rõ bắp tay gầy gò cùng làn da trắng bệch như một người bị bệnh lâu năm. Bước đi của hắn nhẹ nhàng như một con hạc, từ từ tiếp cận đến bên phía của họ.
"Tại hạ xin hỏi các vị có biết nơi này là nơi nào không?"
Giọng nói khàn khàn như người hút á phiện lâu năm cất lên hoặc theo Đường Quân Nhạc đánh giá là giọng của một kẻ đã ho đến lộn cả tim gan mới có chất giọng mệt mỏi, khàn đặc như vậy. Chiếc quạt giấy vẫn che đi khuôn miệng hắn nhưng đôi mắt ánh lên ý cười hoàn toàn vô hại khiến cho một vài người giảm đi một chút phòng thủ.
"Bọn ta cũng giống đạo trưởng đây, vốn bị đưa tới nơi này nên hoàn toàn không biết nơi này là đâu."
"Ra là vậ-khẹc khục khục!...ôi chết tiệt...khục khục!..."
Khục khục!!
"Đạo trưởng có ổn không vậy!?"
"Khục khẹc! Nhìn...ổn ổn mà...khục ôi chết tiệt...cơn ho khốn kiếp...khụ khụ khẹc!!!"
Huyền Tông khiếp đảng nhìn thanh niên ốm yếu ôm bụng ho liên tục, khoé miệng dính đẫm máu tươi cố gắng kiềm chế tiếng ho trông thảm hại và tội nghiệp vô cùng.
Con người cũng có thể ho ra nhiều máu như vậy sao?
Mọi người nhìn thanh niên thư sinh ốm yếu nôn ra cả một vũng máu tươi đồng loạt rùng mình. Cảm giác thương sót lần lượt hướng đến con người gầy gò kia. Đường Quân Nhạc dù là gia chủ một gia môn nhưng ông cũng là một y sư, lương y của ông không cho phép ông đứng nhìn thảm cảnh này của một người như vậy mà không giúp.
"Đường Bá ra đây với ta."
"Vâng thưa gia chủ!"
Ông đánh mắt vào đứa con gần nhất của mình, ra hiệu cho hắn nâng cơ thể co giật đáng thương của đạo trưởng kia lên. Giờ nhìn hắn còn thảm không thể tả hết bằng lời, y phục ban đầu gọn gàng giờ dính đầy bùn đất cùng máu tươi. Đường Bá nhấc cơ thể người kia lên một cách cẩn trọng, ánh mắt ánh lên vẻ thương sót, Đường môn chủ cũng không khá hơn. Lông mày ông nhăn lại như phát hiện điều gì kinh khủng lắm, tay ông nắm lấy cổ tay gầy gò của hẳn mà kiểm tra lần lượt bên trong.
"Làm sao mà ngươi có thể sống đến tận bây giờ cơ chứ"
Đường Quân Nhạc ngạc nhiên trước tình trạng của người kia. Tất cả các huyệt của hắn hầu như bị tắc nghẽn, chỉ cần sử dụng một chút nội lực hoặc thở một chút cũng đủ khiến hắn đau đớn như chết đi sống lại.
"Cái này là cửu âm tuyệt mạch? Không không này thấp hơn một chút thì là nhị âm."
"Khụ khụ! Quả nhiên là Đường môn chủ, ngài đoán đúng rồi."
"Nói đúng hơn thì bệnh của ta là nhị âm tuyệt mạch và bán âm tuyệt mạch."
Một vài y sư Đường môn kinh ngạc, cửu âm tuyệt mạch được cho là một căn bệnh nan y không phải dễ dàng gì mà chữa khỏi. Danh xưng của nó phù thuộc vào số lượng huyệt bị tắc nghẽn, nếu cửu huyệt của hắn bị tắc nghẽn thì là cửu âm tuyệt mạch, còn người này nhị huyệt bị tắc thì gọi là nhị âm tuyệt mạch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] TÌNH TỰ
Fiksi Penggemar𝐓𝐚𝐠: Đọc thể Thanh Minh và mọi người. Có một chút hint ĐườngThanh. Spoil về thân phân của Thanh Minh 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OOC. 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: Những thành viên của Thiên Hữu Minh gặp mặt chính họ ở tương lai. Cùng nhau xem về những điều sẽ xảy ra tron...