Chương 1: Phòng (1)

184 32 2
                                    

"Đây là đâu vậy?"

Huyền Tông - Chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn ngơ ngác xung quanh. Ông nhớ rằng tối qua ngay sau khi nói chuyện một chút với hai sư đệ của mình là Huyền Linh và Huyền Thương thì bản thân đã chậm rãi đi về tư phòng của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bây giờ là tính huống gì đây? Tư phòng quen thuộc nay không còn, chỉ còn một khoảng không trắng xoá vô định và một cánh cửa gỗ lớn ở chính giữa. Có vẻ như Huyền Tông là người đầu tiên tới đây, sau khi đi một vòng tìm hiểu thì cánh cửa đột nhiên mở ra cùng với hai người sư đệ của ông. Cả hai cũng không biết lí do tại sao bản thân họ bị đưa vô đây, bọn họ chỉ nhớ là trước đó tạm biệt nhau trước cửa phòng Chưởng môn nhân và về phòng ngủ một giấc ngon lành giống như Huyền Tông.

"Hay chúng ta đang ở trong một loại tà thuật liên quan tới giấc mơ?"

"Aaaah ta không quan tâm giấc mơ hay tà thuật gì hết!!! Tên khốn chết tiệt nào làm ra chuyện này khôn hồn đem ta ra khỏi đây. Bao nhiêu tiền bạc của ta, số sách của ta!!! Nó mà có chuyện gì thì t-"

Chưa để Huyền Linh nói tiếp, Huyền Thương theo thói quen mà bịt mồm vị sư đệ đang mất kiếm soát ngôn từ của mình lại không khéo lại gây ra chuyện lớn.

"Đệ cũng nghĩ giống Chưởng môn huynh, rất có thể chúng ta dính phải một thuật chú về giấc mơ nào đó. Có khả năng là kẻ nào đó lợi dụng khi chúng ta say giấc mà làm trò."

"Nhưng quan trọng là tại sao chúng ta lại bị đưa vô không gian này một cách dễ dàng như vậy? Hoa Sơn chúng ta dù không có người canh đêm cũng không dễ dàng để một kẻ ngoại đạo thâm nhập, còn chưa kể người như Thanh Minh không thể nào không phát hiện ra!"

"Không lẽ kẻ này là một tuyệt thế đại cao thủ sao?"

"ông iết ún on ủa a ó o ắng i a ắng ặt ông, i anh inh é ỏ ủa a..." ( Không biết cún con của ta có lo lắng khi ta vắng mặt không, ôi Thanh Minh bé nhỏ của ta)

Chỉ có đệ mới dám nghĩ tới mặt dễ thương của tên tiểu tử đó thôi.

" Đ-được rồi trước mắt ta nghĩ cần phải đi thám thính xung quanh, trước khi hai đệ tới ta đã đi một lượt và thấy một thứ." Huyền Tông vừa nói vừa chỉ tay về hướng vật thể bí ẩn.

"Thứ gì vậy Chưởng môn nhân."

"Ui chết tiệt, sao huynh thả ta mà không báo trước vậy!?"

Huyền Thương thả cánh tay đang bịt miệng sư đệ của mình xuống, Huyền Linh được đà mà ngã lăn xuống dưới sàn ai ui mấy câu rồi nhìn về phía ngón tay Huyền Tông chỉ đến. Một chiếc rương gỗ đơn giản nằm ở phía sau cánh cửa, chiếc ổ khoá làm bằng bạc trắng lấp lánh nhìn xa xỉ hơn khi được đính với chiếc rương có phấn mộc mạc kia.

Cả ba người nhìn nhau rồi từ từ tiến lại gần chiếc rương bí ẩn, một điều thú vị là bằng bất cư nỗ lực của mình cả ba vẫn không thể khuất phục được chiếc ổ khoá này mở ra. Như bình thường chỉ cần truyền một chút nội lực vào bàn tay hoặc một thanh kiếm thì hầu như chiếc ổ khoá nào cũng gọi là dễ bẻ đối với những kiếm tu như họ. Nhưng cái ổ khoá này không nằm trong giới hạn hầu như đó, thật khó để làm cho nó bể, đến một vết xước còn không để lại trên đó.

[HSTK] TÌNH TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ