Chương 4: Phòng (4)

99 22 10
                                    

"Đồng Long?"

"P-phụt Đồng Long...phụt- thúc ra gặp...phụt- người nhà kìa..."

"Tên tiểu tử này, con cười cái gì!!!"

Trước sự ngỡ ngàng của Tần Kim Long, Thanh Minh phía sau vị sư thúc quý mến liền ôm bụng phì cười. Cả người hắn ngã ra đằng sau, lăn lê qua lại như con cá gặp nước. Tần Kim Long nhăn mày khó hiểu, phía sau hắn Lý Tống Bạch cũng nhận ra Thanh Minh liền đi tới chào hỏi.

"Thanh Minh đạo trưởng rất vui lại gặp được đạo trưởng ở đây."

"Hả ai vậy?"

Đang cười nắc nẻo bên cạnh Bạch Thiên liền bị một tên Tông Nam khác tới chào hỏi. Ủa mà nhìn tên này quen quen!?

Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh dường như đã quên mất hắn là ai liền mỉm cười, nếu ai tinh ý cũng có thể thấy gân xanh trên trán hắn đang giật giật liên hồi vì niềm vui da diết.

Đừng bảo với ta là chỉ với chừng đó tháng mà hắn quên tên ta rồi nha!!!

Trước đôi mắt híp lên đầy ý cười của Lý Tống Bạch, Thanh Minh có hơi chộp dạ. Tay thúc vào người Bạch Thiên tỏ ý cầu cứu. Bạch Thiên mắt cá chết nhìn tên sư điệt hết thuốc chữa mà thở dài, ghé vào tai hắn mà nhắc nhở.

"..."

"à ta nhớ ngươi rồi, tiểu tử Lý Dương Bạch phải không?"

Là Tống cái đồ hết thuốc chữa này!!!

"Là Lý Tống Bạch thưa đạo trưởng."

"Thì ta nói là Lý Tống Bạch mà."

Không ngươi không nói thế!

"Vậy sao? Chắc do tại hạ nghe lầm."

"Đúng là ngươi nghe lầm thôi."

"..."

Nghe vị đạo trưởng mình mến mộ trả treo không một chút chần trừ nào, trong tâm Lý Tống Bạch dấy lên một cảm giác vô hình nào đó truyền xuống nắm tay hắn. Nhìn qua Bạch Thiên với ánh mắt thấu hiểu, đồng cảm tha thiết khiến Bạch Thiên vô cùng hoang mang.

Tự nhiên ta cảm thấy xúc động quá.

Tần Kim Long từ từ đi tới chỗ Lý Tống Bạch đang chào hỏi, hắn lấy tay che chắn vị sư đệ kia khỏi Thanh Minh khiến cả hai khó hiểu. Giọng điệu cợt nhả vẫn ý như trước cất lên khiến không chỉ Bạch Thiên mà Thanh Minh còn cảm thấy muốn đánh vào mặt hắn mấy nhát.

"Lý Tống Bạch không phải ta đã bảo đệ không nên giao lưu quá thân thiết với những tên Hoa Sơn này sao?"

"Ta chỉ chào hỏi Thanh Minh đạo trưởng một tí thôi mà sư huynh!"

"Nói chuyện quá lâu với bọn chúng sẽ khiến não đệ bị hỏng giống chúng đấy. Tốt nhất là đừng để mấy tên sống trên núi ấy dạy hư."

Chứ các người tưởng các người không sống trên nùi à?

Thanh Mình nhìn bộ mặt đẹp mã hãm tài của Tần Kim Long mà muốn lao ra đấm cho bỏ tức. Ít ra Đồng Long của bọn hắn còn đáng yêu chán, cũng không thể hãm tài hơn được giống như tên đại ca của hắn, không là Thanh Minh đã lao ra xoá sổ luôn vị sư thúc đáng kính từ lâu rồi.

[HSTK] TÌNH TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ