Chương 7: Thiên Hữu Minh (2)

271 55 7
                                    

[ Mặc dù ngay từ đầu Pháp Giới đã nghĩ tới điều đó, thế nhưng, buổi lễ thành lập hôm nay mới giúp ông ta thực sự cảm nhận được.

Tuy chẳng biết có ai dám coi thường Hoa Sơn ở Thiểm Tây

hay không, nhưng chắc chắn, chẳng ai dám coi thường Hoa Sơn của Thiên Hữu Minh cả.

Làm gì có ai dám coi thường môn phái được Tử Xuyên Đường Môn xếp ghế cho ngồi, trong khi hai môn phái còn lại tỏ vẻ rất lễ phép với họ chứ. Đến cả Thiếu Lâm cũng chẳng làm được chuyện này.

"A di đà Phật."

Pháp Giới ôm ấp kỳ vọng.

Tất nhiên ông ta không yêu quý Hoa Sơn đến vậy, Nhưng dẫu sao, ông ta cũng không thể phủ nhận Hoa Sơn cũng là chủ nhân

của vị trí này. Do đó, Pháp Giới vô cùng tò mò không biết Hoa Sơn sẽ xuất hiện trong bộ dạng nào.

Ánh mắt của ông ta vẫn hướng về nơi Hoa Sơn sẽ xuất hiện, chờ đợi.

Sự mong đợi dâng tràn.

Dâng tràn.

Và tiếp tục dâng tràn.

Thế nhưng...

"... Tại sao họ không xuất hiện?"

"Phải đấy."

"Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ họ cố tình kéo dài thời gian sao?"

Thời gian dần trôi đi, nhưng phải Hoa Sơn vẫn chưa có ý định xuất hiện.

"Lòng vòng quá..."

Tuy kéo dài thời gian được coi là một cách để làm gia tăng cảm giác căng thẳng và kỳ vọng, thế nhưng, có vẻ như lần này Hoa Sơn đã hơi quá rồi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói sắc bén vang bên tai Pháp Giới đang cau mày vì không biết liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không.

Tuy âm thanh ấy trầm và nhỏ đến mức rất khó nghe, thế nhưng ông ta chắc chắn...

"Trời ơi, cái tên tiểu tử này! Một ngày trọng đại như hôm nay mà con còn đến trễ được à! Chết đi, con đi chết luôn đi!"

"Ầy, có gì to tát đâu mà cứ cuống quýt hết cả lên thế."

"Grừ ừ ừ ừ ừ!"

"Sư thúc, người bình tĩnh đi! Bây giờ không được đâu!"

"Chúng, chúng ta phải nhanh đi ra thôi!

Nhanh lên!"

Pháp Giới cau mày.

"...Cái..."

Ông ta ngạc nhiên đến mức ho khan mấy lần.

Đúng lúc ấy, đám đông bắt đầu xôn xao.

"Đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

"Là Hoa Sơn kìaaaaaaaaaaa!"

"Hoa Sơn đến rồi! Là Hoa Sơn!"

Những tiếng reo hò không ngừng vang lên. Ngay cả những người đang ngồi trên ghế cũng phải ngơ ngác trước những tiếng reo hò ấy mà nhòm ngó xung quanh.

[HSTK] TÌNH TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ