C18

57 6 4
                                    

-Chị không thể cư xử nhẹ nhàng được hả Charlotte?

-Chị cố lắm rồi đó chứ!

-Hỏng chuyện thì em không biết đâu ,  chị sẽ ăn đủ đó Charlotte!!

-Thôi mà Becky , em biết chị không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc mà.

Becky thở dài uống hết ly nước trên bàn để hạ hoả nhưng đâu đó sự tức giận là vẫn còn.

Charlotte lia mắt quan sát đối tượng đang theo dõi được một khắc thì liền chậc lưỡi vì đối tượng này từ nãy đến giờ đều đứng nói chuyện với người khác chứ không có lúc nào đứng một mình. Cả 2 đã có 1 cơ hội tiếp cận vào đầu bữa tiệc nhưng do Charlotte ăn nói không khéo léo nên Becky đành phải kéo Charlotte rời đi tránh bị nghi ngờ là đang điều tra.

Để nói về nơi cả 2 người đang điều tra thì nơi đây là một sảnh tiệc lớn và các khách mời đều là những người trong giới tài phiệt , những chủ tịch của các công ty lớn...

-Xin chào 2 quý cô cảnh sát.

Trong lúc Becky và Charlotte đang mãi quan sát thì có một giọng nói vang lên từ phía sau và nó khá nhỏ như một lời thì thầm đủ cho 2 người nghe. Cả 2 giật mình liền quay người lại thì thấy một cô gái mang trên mình bộ suit đen , tóc cột cao và đeo kính trông rất hút mắt.

-Cảnh sát? Cô đang nói về ai vậy?

-Hừm...chắc có lẽ là... Charlotte Austin và Becky Amstrong.

Cô gái ấy nhếch môi một cái khiến 2 cô nàng cảnh sát phải ngay lập tức tăng cường cảnh giác đến mức tối đa nhưng cô gái ấy lại rất thản nhiên mà kéo chiếc ghế kế bên Becky ra rồi ngồi xuống khiến 2 quý cô cảnh sát phải bất ngờ nhưng vẫn chưa buông bỏ phòng bị.

-Xin tự giới thiệu tên tôi là Earn , là một thám tử tư.

-Thám tử?

-Hẳn gia thế của cô cũng lớn lắm nhỉ? Muốn vào đây thì phải có thư mời.

-Thám tử họ luôn biết cách tìm ra đáp án cho mọi câu hỏi mà người khác khó lòng có thể nghĩ đến được.

-Nếu là thám tử thì tôi không cần phải thắc mắc vì sao cô biết chúng tôi nữa. Nhưng ít nhất chúng tôi có thắc mắc rằng vì sao cô lại ở đây? Ngay tại vị trí của chúng tôi?

-Chà! Cái tên đần độn mà 2 người đang theo dõi có bắt lại móc lưỡi tra khảo thì nhận lại chỉ là sự tức giận mà thôi.

-Việc của cảnh sát không phiền người ngoài như cô quan tâm.

-Tôi nào có quan tâm đâu chứ. Tôi chỉ đang chỉ là tiện đường mà ghé vào đây thôi.

Earn vừa nói trong khi mắt thì cứ đảo tới đảo lui như đang tìm kiếm một thứ gì đó hay một ai đó mà cả 2 không ai có thể hiểu được. Đối tượng theo dõi của họ luôn đang tiếp chuyện liên miên và nếu cứ cái đà này thì sẽ đến lúc tiệc tàn mất.

Đúng lúc họ đang căng não thì bất chợt Earn lấy điện thoại ra rồi nhắm vào một nơi nào đó sau đó bấm chụp ảnh liên tục đâu đó khoảng chục tấm rồi mới tắt điện thoại. Lúc này Earn nở một nụ cười không rõ là vui vẻ hay là có ý gì khác , chỉ là điều đó khiến cho cả 2 bọn họ không khỏi mà lấy lại cảnh giác với Earn.

-Đừng để suy nghĩ đi xa quá nhé hai quý cô , hãy cứ nghĩ đơn giản thôi. Tạm biệt.

Earn uống hết ly rượu mình cầm trên tay nãy giờ rồi đứng lên rời đi hướng thẳng đến phía cửa ra vào mà mất dạng vào trong đám người.

Ở phía này Becky lẫn Charlotte đều vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Earn để lại trước khi rời đi. Đúng là mấy tay thám tử thường sẽ khá điên rồ , mỗi lời nói đều phải hiểu đúng theo hướng suy nghĩ của chủ nhân lời nói nếu không muốn lạc vào sự mơ hồ không xác định.

-Rút thôi Becky , thời gian trễ quá rồi.

-Hơi tiếc nhưng đành phải vậy. Hy vọng là những người khác sẽ tìm được gì đó có ích.

━━━━━━━━━━━━

TIỆM ẢNH VOSBEIN

-Xin chào , cô hẳn chủ nơi đây nhỉ?

-Hửm? Chủ tịch Ramida , thật sự là vinh hạnh cho tôi.

-Vinh hạnh? Cô nghĩ tại sao tôi lại ở đây?

-Well...

Milk bước ra quầy rồi đi đến phía cửa lập ngược tấm bảng báo hiệu đã đóng cửa rồi tiện tay khoá lại trước khi ra hiệu cho Jane đi theo mình tiến vào trong căn phòng rửa ảnh. Trong khi Jane đi xung quanh căn phòng để xem các bức ảnh thì Milk lại tiến đến chiếc tủ chứa album ảnh rồi lục lọi trong đó.

-Cô dường như đã lường trước việc này?

-Việc cô đến đây sao?

-Tôi hay đa nghi lắm. Sao hả? Điều tôi nói có khả năng chứ?

Milk chỉ bật cười lên một tiếng trước khi đóng cửa tủ lại rồi đi đến trước mặt Jane với một vài cuốn album trên tay.

Cả 2 cùng trở ra ngoài

Jane với tay cầm lấy một cuốn album một cách ngẫu nhiên , mở ra xem thì trên khuôn mặt liền hiện hữu một cái nhíu mày nhưng cũng rất nhanh dãn ra khi Jane thấy được những gì cần thấy.

-Không tin là cô có thể có những tấm ảnh này mà vẫn an toàn đến bây giờ. Tôi đoán chừng...à không , tôi chắc chắn những cuốn còn lại cũng giống cuốn này. Những thứ này...còn quý hơn cả vàng.

-Chủ tịch Ramida đây am hiểu rõ như vậy thì tôi không phải tốn thời gian giải thích nữa. Chúng ta vào vấn đề chính chứ?

-Rất sẵn lòng.

━━━━━━━━━━━━

Thành thật xin lỗi mọi người vì chap này quá ngắn. Hiện tại mình đang gặp vấn đề thiếu máu , deadline liên tục vì sắp vào thời điểm cuối năm thêm cả là mình vừa mới mổ ruột thừa nữa nên sự tỉnh táo của mình lúc nào cũng thiếu hụt.

Một lần nữa xin lỗi mọi người , thời gian sắp tới có lẽ mình sẽ không ra chap cho đến khi sức khoẻ ổn định và thật sự rảnh rỗi. Sẽ không lâu đâu...

Có thể sẽ là cuối năm hoặc sớm hơn.

Chúc mọi người vui vẻ!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRÁI TIM ĐEN [MilkLove/ViewJune/NamtanFilm/PrimTu/JaneCiize/EarnPiploy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ