39.

3 1 0
                                    

Khabkluen căn bản không nghiêng vấn đề về phía Aun Kanawut, nếu ông nội đã nói lập trường của Chú hai đối với dự án Mint quốc là kiên định, anh cũng mặc kệ ông ta, nhưng mà anh xem ra Chú hai muốn thừa dịp này chèn ép mình. Nghĩ vậy anh không khỏi thở dài, chậc! Ai bảo mình gần đây nổi bật quá mức chi?

John nhìn thoáng qua cậu chủ nhà bọn họ, nghe mấy lời này hình như có chút... Khiến người tức giận vậy hả? Lại nhìn qua Chayakorn Wongthampanich khóe miệng co rút đứng cách đó không xa, hắn nghĩ mình thật sự đã đoán đúng mà.

Ông nội ở công ty không nói gì, nhưng khi trở về nhà lại nổi trận lôi đình, mắng cho Aun Kanawut một trận. Ban đầu bà nội còn khuyên vài câu, sau lại nghe được nguyên nhân, dứt khoát đi vào phòng bếp mặc kệ, lớn như vậy rồi mà vẫn chấp nhặt với cháu mình, hơn nữa còn là ngay tại lúc này, cho dù không giúp cháu cũng không nên cản trở chứ? Khó trách bạn già phát hoả tìm người mắng chửi, mắng một chút cũng không oan.

Trong nhà và Tập đoàn Wongthampanich liên tiếp gặp không ít chuyện, cho nên bây giờ Metawin Wongthampanich cùng Urassaya Sperbund cũng ít ở lại trong sở nghiên cứu, mỗi ngày đều về nhà, Metawin Wongthampanich định đi khuyên Ông nội hai ba câu, lại bị vợ mình kéo trở về.

Urassaya Sperbund nhíu mày nói: "Anh hồ đồ cái gì vậy? Anh lo lắng cho nó là bởi nó là em trai anh, nhưng nếu nó xem Kluen là cháu, thì sẽ làm ra chuyện này sao?" Từ khi Aun Kanawut và Esther Hoorne ly hôn, Urassaya Sperbund nhìn ông ta càng không vừa mắt.

Nghe vợ mình nói Metawin Wongthampanich không mở miệng nữa, ngẫm lại cũng đúng, thời điểm này người trong nhà nên đoàn kết mới phải, nhưng Aun Kanawut luôn muốn chèn ép con trai mình, dù hiện tại Kluen ở trong công ty khắp nơi đều hơn, nhưng Kluen làm nhiều như vậy không phải vỉ muốn Tập đoàn Wongthampanich phát triển mạnh sao? Nghĩ thông suốt, ông cũng cùng vợ mình rời khỏi phòng khách.

Còn lại hai người khác trong phòng khách, Khabkluen và Mean Suppasit đều giữ im lặng. Mean Suppasit có muốn khuyên cũng không dám mở miệng, không thể không nói ở mặt trước ông nội, anh ta vẫn còn có thận trọng, có nhiều lúc anh ta luôn hi vọng mình ở trước mặt ông nội là hình tượng cháu trai ngoan. Mà Khabkluen thì hoàn toàn là xem kịch vui, anh sẽ không đổ dầu vào lửa nhưng cũng đừng nghĩ anh sẽ mở miệng khuyên can!

Aun Kanawut biết việc này bản thân làm không đúng, cho nên đối mặt lửa giận, người nhà có thể trốn liền trốn không ai tỏ thái độ khuyên can, cháu trai ngồi ở một bên xem kịch vui, ông ta không oán giận cũng không có lý do gì để oán giận.

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy Daonuea tự nhiên cũng sẽ biết, hơn nữa Juthapich đã sớm đem tin tức đưa tới trước mặt cậu , "Không gọi điện thoại hỏi một chút sao?"

Daonuea nhìn cô ta một cái rồi cầm di động đi tới chỗ không người, Khabkluen đang nghe Chayakorn Wongthampanich báo cáo kết quả điều tra, điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy chữ "vợ ", anh lập tức nở nụ cười, "Dao, nhớ anh sao?" Một bên nghe điện thoại một bên phất phất tay bảo Chayakorn Wongthampanich đi ra ngoài trước.

"Kluen, anh không sao chứ?"

Khabkluen vừa nghe là biết vợ nhất định là nghe được chuyện, giọng nói đầy lo lắng, trong lòng anh không khỏi ấm áp, quả nhiên có vợ đau lòng thì khác hẳn nha.

[ chuyển ver] [ KhabkluenDaonuea]- LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ