14.

11 1 0
                                    

Chuyện Mean Suppasit sau này Khabkluen mới biết đến, nghe nói là chủ ý của thím hai anh cũng không nói gì, Araya Chvaaree có thương tâm hay không hoàn toàn được quyết định bởi hành động của Mean Suppasit. Nếu anh ta coi trọng lợi ích của Tập đoàn Wongthampanich thì dĩ nhiên Araya Chvaaree chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Có thím hai nhìn chằm chằm bọn họ làm cho anh thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì  Daonuea hôm nay kết thúc công việc sớm, Khabkluen cho Chayakorn Wongthampanich đi đến trường quay đón , hai người hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Chayakorn Wongthampanich lái xe do Khabkluen mua riêng cho hắn, hơn nữa còn đăng kí trên danh nghĩa của hắn nên phóng viên bắt gặp  Daonuea lên xe sẽ lập tức đi điều tra cậu đi xe của ai, người đàn ông lái xe là ai.

Lúc ăn cơm, Daonuea nói chuyện này cho Khabkluen: " Chayakorn là người của anh, sớm muộn cũng sẽ có người điều tra ra."

" Không sao cả, chuyện lần trước đã qua hơn một tháng mà anh cũng tính đến việc công khai quan hệ hai chúng ta."

" Thật sao?"

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Daonuea, Khabkluen gật gật đầu. Tuy là anh nói không quan tâm chuyện này nọ, nhưng khi anh và Pawin Thanik còn quen nhau vô cùng khoa trương, bây giờ quen Daonuea lại trốn trốn tránh tránh, trong lòng cậu sẽ thấy thoải mái sao?

" Đương nhiên, chẳng lẽ để em luôn làm tình nhân bí mật của anh? Vợ anh ưu tú như thế, tuy anh cũng rất muốn đem đi cất giấu nhưng những thứ tốt thì phải ngẫu nhiên mang ra phơi nắng một chút, mang đi khoe khoang một chút. Sinh nhật ông nội sắp đến, khi ấy anh đưa em về nhà ."

" Sinh nhật Ông nội?"  Daonuea giật mình nói.

Khabkluen nâng bàn tay  Daonuea hôn lên, " Nếu đã quyết định công khai nghiêm túc, tự nhiên sẽ lựa chọn trường hợp thích hợp."

" Có phải quá khoa trương không?" Cậu có chút lo lắng.

" Sẽ không, đây là chuyện em nên được."  Daonuea tuy rằng rất muốn bình tĩnh nhưng lại không khống chế được nụ cười trên mặt, độ cong khoé môi cũng càng lúc càng lớn.

" Ông nội thích tranh sơn thuỷ, hôm nào chúng ta đi chọn lễ vật cho ông."

" Tranh sơn thuỷ?"

" Đúng, Pirapat quen biết vài người chơi đồ cổ, đến lúc đó đi tìm bọn họ hỗ trợ."

Cơm nước xong Khabkluen đưa cậu trở về, sau đó mới lái xe về nhà mình, còn chưa tới nhà đã nhận được điện thoại của Chayakorn Wongthampanich, nghe báo cáo nội dung Khabkluen nở nụ cười.

Vài ngày sau tại hội nghị thường kỳ của Tập đoàn Wongthampanich, sau khi nghe mọi người báo cáo xong Khabkluen mở miệng: " Giám đốc Kasetsin, nguyên liệu hoá chất axit oxalit [ H2C2O4 ] của nhà máy sản xuất sơn thuộc chi nhánh Tập đoàn Wongthampanich là ông nhập hàng từ đâu?"

Bị điểm danh, ánh mắt Giám đốc Kasetsin loé loé, mới nói: " Là Ami ở thành phố M, giá cả xí nghiệp này có chút cao nhưng chất lượng tuyệt đối xếp số một số hai."

Khabkluen nghe ông ta nói ngay cả ánh mắt cũng không nâng, người này thật thông minh luôn biết anh nói cái gì, cho nên trước cứ thừa nhận, quả nhiên là cáo già.

[ chuyển ver] [ KhabkluenDaonuea]- LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ