16.

7 1 0
                                    

Phương án quản lý bộ phận mua sắm do Khabkluen đề ra được thông qua, là cực kỳ dễ dàng thông qua, phương án anh viết ra rất vĩ mô, bao quát phương thức chọn hàng cung ứng, kiểm nghiệm hàng hoá, kết toán tiền hàng... V.v đủ mọi vấn đề.

Vì vậy, phương án bao quát được toàn diện cho nên tất cả mọi người thuận lợi chấp nhận, mà Mean Suppasit một lòng muốn cho Khabkluen xấu mặt hiển nhiên là thất vọng rồi. Trong ấn tượng của anh ta, Khabkluen là cậu ấm thích sống phóng túng, không biết từ lúc nào đã bắt đầu lợi hại như vậy, thậm chí có chỗ còn tài giỏi hơn mình, điều này khiến cho anh ta bất an.

Bọn họ vốn có ý định để cho Khabkluen nhậm chức tổng giám bộ phận mua sắm, mà Khabkluen cực kỳ phối hợp nhận lời, cũng trực tiếp từ Giám đốc Khabkluen biến thành Tổng giám đốc Kluen
Nhưng câu kế tiếp của anh lại làm cho Mean Suppasit buồn bực, anh nói: " Trong tay tôi còn có hạng mục mới cần phụ trách, cho nên tạm thời không có thời gian quản lý chuyện ở bộ phận mua sắm. Vì thế tôi đề nghị để ông Atthaphan nhậm chức giám đốc bộ phận mua sắm, ông Dechchart làm phó giám đốc, bộ phận mua sắm sẽ do hai vị này toàn quyền phụ trách."

Điều này làm mọi người sôi nổi, Atthaphan là người của Giám đốc Chutavuth cũng tức là người của Aun Kanawut, mà Dechchart là người của Giám đốc Pattarakampol, tự nhiên cũng coi như là người của Khabkluen. Để chung một chỗ rõ ràng là để cho hai người kiềm chế lẫn nhau, mà anh thì có thể bứt ra khỏi.

Aun Kanawut là không muốn như vậy mà hắn cũng không để yên chuyện này xảy ra, nhưng trong lúc mọi người chưa kịp thảo luận thì Ông nội đã nói thẳng: " Tôi thấy như vậy rất tốt, cứ làm như thế." Trực tiếp gõ nhịp.

Nếu chủ tịch đã nói như vậy, người khác còn có gì để nói, huống chi người bên Aun Kanawut là tổng giám đốc, thấy thế nào so với người của Khabkluen chỉ là một phó giám đốc cũng mạnh hơn. Mean Suppasit mang theo tâm tình buồn bực trở về văn phòng, hết buổi trưa anh ta nhận được điện thoại của Araya Chvaaree hỏi có thời gian về nhà ăn bữa cơm không, anh ta không hề nghĩ ngợi liền đồng ý .

Lần trước con trai tuy là đã nói dối ả, nhưng Araya Chvaaree vốn là người mẫn cảm nên nói không có vướng mắc là không đúng , nhưng mà ả ta có vướng mắc cũng không thể làm gì được, tóm lại vẫn con vẫn là con của mình. Cho nên cô ta đem mọi ân oán hận thù đều đổ lên người Esther Hoorne.

Buổi tối hôm nay con trai trở về khiến cô ta vô cùng hạnh phúc , như vậy chứng minh con trai không có quên mình, thế là được, chỉ cần trong lòng con trai có người mẹ này, thì cô ta còn sợ cái gì? Tương lai con trai thừa kế thì đợi xem ả như thế nào xử lý con đàn bà Esther Hoorne kia.

Mean Suppasit nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng không có ý muốn động đũa, trên mặt luôn treo biểu cảm không yên lòng, Araya Chvaaree nhìn anh ta một cái, hỏi: " Mean, tâm trạng của con không tốt sao?"

" Không có chuyện gì đâu, mẹ, mẹ ăn cơm đi." Nói xong, Mean Suppasit gắp cho Araya Chvaaree một miếng sườn.

" Mẹ là mẹ của con, có chuyện gì không thể nói cho mẹ nghe hay sao?"

" Mẹ, mẹ đừng hỏi, có biết cũng không giúp được gì, ngược lại còn làm mẹ phiền não theo."

" Con nói cái gì vậy? Chuyện của con cũng là chuyện của mẹ, nói nhanh lên, rốt cục là làm sao?" Con trai càng như vậy cô ta càng cảm thấy có chuyện gì lớn, càng nôn nóng muốn biết.

[ chuyển ver] [ KhabkluenDaonuea]- LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ