3.

19 3 0
                                    

Khabkluen không giống như mọi hôm chơi đến khuya mới về nhà, hơn chín giờ đã về khiến cho cha mẹ anh vội vàng chạy từ sở nghiên cứu về vô kinh ngạc ngạc. Mà ngay cả ông bà nội đều cảm thấy thật bất ngờ, cháu trai chỉ trong một ngày đột nhiên thật hiểu chuyện.

" Khluen, hôm nay sao trở về sớm như vậy?"

" Mẹ... Sao ba mẹ lại về?" Một khắc nhìn thấy mẹ thì mũi anh liền ê ẩm, cha mẹ của anh say mê nghiên cứu, nhiều năm lấy sở nghiên cứu làm nhà, có đôi khi ở sở nghiên cứu ngẩn ngơ đến mấy tháng. Khabkluen từ nhỏ đến lớn đều là Bà nội với Esther Hoorne nuôi nấng, cho nên Khabkluen đối với thím hai là tình cảm mẹ con.

Anh vẫn luôn cho là cha mẹ không yêu thương anh, hoặc là nói trong lòng cha mẹ các loại thí nghiệm mới là quan trọng nhất, mà anh ở vị trí thứ hai. Thẳng cho đến khi năm đó xảy ra chuyện, cha mẹ anh là người đầu tiên bỏ lại các loại thí nghiệm trong sở nghiên cứu trở lại bên cạnh anh, mà ba anh không chút do dự lấy cổ phần công ty cho anh chống đỡ, cuối cùng sau đó thua thảm bại họ cũng không trách anh, ngược lại an ủi anh, cho anh thật nhiều quan tâm cùng yêu thương. Nhưng mà lúc đó anh đã nghiện cùng mê đánh bạc, không giống người bình thường có lý trí biết suy nghĩ.

Sau khi trọng sinh anh hiểu được, chỉ cần anh xảy ra chuyện thì cha mẹ anh sẵn sàng vứt bỏ sở nghiên cứu. Cho nên cha mẹ anh là phi thường thương yêu anh.

" Con trai, chuyện ngày hôm nay ba đã nghe ông nội con nói, việc này làm sao con biết được?"

Metawin Wongthampanich cùng vợ sau khi nghe điện thoại của Ông nội thì trở về, nhưng mà lúc họ trở về nhà thì Khabkluen đã đi ra ngoài. Sau khi bọn họ ở nhà nghe chuyện này mới biết người ngăn cản là Khabkluen. Nhưng anh làm sao biết việc này thì họ lại không rõ ràng.

Bởi vì lúc ấy Aun Kanawut thừa nhận chuyện này, vừa muốn làm Esther Hoorne không tức giận cho nên không có ai hỏi Khabkluen làm sao biết được, đợi khi tất cả bình tĩnh mới nhớ tới sự kiện này.

" Con có một lần đi qua tiệm cà phê Time nhìn thấy chú hai ở đó uống cà phê." Một câu nói của anh khiến mọi người hiểu được, Aun Kanawut không phải là người uống cà phê, không phải bởi vì không thích mà là không uống được, vừa ngậm vào đã phun. Vì thế việc hắn đi tiệm cà phê nhất định là không bình thường.

" Mọi người cũng biết là chú hai uống không được cà phê, con lúc ấy nhìn thấy còn tưởng là nhìn lầm người. Cho nên dừng xe ở ven đường nhìn một lúc, xác định được chú hai với bà chủ cửa hàng ở điểm là lạ nên đã cho người điều tra." Việc này cho dù anh nói như thế nào đi nữa, chú hai đã thừa nhận thì không có ai nghi ngờ anh.

" Chuyện lớn vậy sao con không nói cho ông biết?"

" Ông nội, con lúc đó không xác định. Lại nói trong lòng con hy vọng chuyện này là giả, con không muốn mọi người vì chuyện này mà nổi giận, lại càng không muốn thím hai như vậy mà khổ sở. Cho nên mới đi điều tra trước, ai mà biết chính là sự thật."

Ông nội thở dài: " Aiz, việc này con đã làm đúng, nếu như chú hai thật sự tiếp nhận tập đoàn Esther's, nhà chúng ta mới thật sự bị người chê cười, sẽ bị người chỉ vào mặt mà mắng."

[ chuyển ver] [ KhabkluenDaonuea]- LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ