23.

9 1 0
                                    

Khabkluen nghe người lớn nghị luận chuyện này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vợ mình không muốn đem con bài này lật ra, anh cũng sẽ giúp đỡ giữ bí mật. Vừa mới nãy anh lại lên thăm phòng nghỉ nói chuyện một lúc với Ông cụ Campen, ông khen thằng nhóc nhà Nhà Wongthampanich ánh mắt độc đáo, làm việc trầm ổn, không kiêu không nóng, tương lai tất sẽ thành công !

Nghe ông cụ nói, Thanawin Hoorne cùng Davika Campen đưa mắt nhìn con gái, nghĩ thầm con gái quả nhiên thương yêu đứa bé này rất xứng đáng.

Sau khi kết thúc yến hội Khabkluen chuẩn bị đưa Daonuea đi, vừa vặn ở cổng gặp phải Pawin Thanik, mà Mean Suppasit đã bị Aun Kanawut gọi đi rồi cho nên hắn chỉ có thể tự mình trở về.

Bởi vì là "người trong nhà" nên Daonuea với Pawin Thanik về có chút muộn, thời gian này trước cửa Nhà Wongthampanich đã không còn người. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, Pawin Thanik vừa mới bị Mean Suppasit phóng bồ câu vì thế tâm tình phiền muộn tới cực điểm.
Hai người nhìn thoáng qua Pawin Thanik liền lập tức rời đi, một chữ cũng không nói, bị người triệt để không nhìn khiến Pawin Thanik nháy mắt phát hoả, cũng quên đã đồng ý với Mean Suppasit không nên dây dưa chuyện này.
"  Daonuea, có phải là cậu cố ý để trợ lý đưa tôi bức tranh như vậy?"
Nghe được người ta gọi mình, Daonuea ngừng lại, xoay người lạnh nhạt liếc mắt nhìn Pawin Thanik một cái: " Anh đang nói cái gì? Trợ lý của tôi tuần trước vì vài nguyên nhân nên đã bị đuổi rồi."

" Cái gì?" Pawin Thanik trừng lớn hai mắt, quả thật không thể tin được những gì vừa mới nghe, lập tức nói: " Không thể nào, mấy ngày trước tôi còn thấy cậu ta ở công ty."

" Chuyện như vậy tôi lừa anh làm gì? Anh có thể đến công ty hỏi thăm một chút, về phần cậu ta đến công ty có lẽ là làm thủ tục chuyển giao." Nói xong cũng không nhìn Pawin Thanik nữa mà xoay người ôm lấy cánh tay Khabkluen, " Kluen, chúng ta đi thôi."

Trước kia cậu thích Khabkluen chỉ có thể đơn phương, hiện tại người là của mình, cậu đương nhiên có thể quang minh chính đại ôm lấy tay anh, nắm tay anh.

Khabkluen liếc mắt nhìn Daonuea một cái cười nắm lấy tay cậu , anh nói: " Được."

Thời gian này Pawin Thanik không rảnh đi bận tâm hai người ở trước mặt hắn phát cơm, hắn biết mình bị người ta đùa giỡn, hơn nữa hắn vẫn luôn nhận định Daonuea đùa giỡn hắn. Nhưng nếu cậu đã đuổi trợ lý từ sớm rồi, vậy thì ai tính kế hắn? Bình thường đắc tội không ít người, hiện tại hắn cảm thấy ai cũng có khả năng hãm hại mình, nghĩ tới nghĩ lui hắn không biết rốt cục là ai. Cuối cùng lại cảm thấy dù sao tên kia là trợ lý của  Daonuea, chuyện này khẳng định cùng cậu không thoát khỏi liên can.

Dù là ý nghĩa như thế nào thì có thể nói là Pawin Thanik đã tìm đúng phương hướng đối tượng.

Thời điểm ở trên đường Daonuea nói cho Khabkluen chuyện ngày hôm nay là do Dunk Natachai làm, Khabkluen tỏ vẻ bản thân đã sớm đoán được. Anh với Daonuea hoàn toàn không biết, chuyện này chỉ có cái kẻ cuồng anh trai như Dunk Natachai mới làm như vậy, xem ra việc lấy lòng cậu em vợ này là chuyện vô cùng cần thiết.
Đưa người đi đến dưới lầu, Khabkluen luyến tiếc để người ta lên lầu, ôm người ta không chịu buông ra, " Vợ, nói chuyện với anh tiếp đi."
" Anh muốn nói gì?"
Khabkluen cau mày nghĩ nghĩ nói: " Nói vì sao em lại thích anh?" Anh nghĩ mãi chưa ra được nguyên nhân?
Daonuea giống như nghĩ tới điều gì, cười nói: " Kỳ thật là em với anh là bạn học, nhưng mà không có chung lớp, hơn nữa trong mắt anh khi đó chỉ có Pawin nên làm sao chú ý đến em."
" Khụ, chúng ta đổi đề tài đi." Khabkluen cảm thấy hôm nay không thích hợp nói chuyện này, không khí tốt như vậy không nên vì chuyện này mà lãng phí.
" Kluen, bây giờ đã muộn lắm rồi, anh trở về phải lái xe mất một lúc lâu, về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Cậu cũng không muốn nói chuyện này.

[ chuyển ver] [ KhabkluenDaonuea]- LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ