83.

4 1 0
                                    

Rất nhanh Chanunphat đã phát hiện có người đang theo dõi mình, nhưng bà ta tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng được những người này không phải là do Nhà Juntapun hoặc Nacha sắp xếp, thế nhưng đối với cô ta bây giờ, là ai sắp xếp không quan trọng, quan trọng là bà ta vô cùng sợ hãi!

Bà ta biết Nhà Juntapun sẽ không dễ dàng thả mình đi, bà ta biết bí mật của Nhà Juntapun, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm cho Nhà Juntapun lo sợ. Bà ta không nghĩ nhiều lập tức đi tìm Natcha Janthapan, bà ta đã rời thành phố S rất nhiều năm, nơi này đã không còn ai quen biết, mà người ở S dám giúp mình thì không có bao nhiêu người, không thể nghi ngờ rằng Natcha Janthapan là lựa chọn tốt nhất.

Chanunphat luôn mãi khẩn cầu Natcha Janthapan đích thân tới, Natcha Janthapan và Esther Hoorne cùng nhau thương lượng quyết định một người đi gặp bà ta. Nhìn thấy một mình Natcha Janthapan tơi thì trong lòng bà ta mới an ổn một ít, cái cô Esther Hoorne kia rất hay gây sự, cùng nàng tiếp xúc hai lần làm cho Chanunphat cảm thấy, mỗi lần đối mặt với Esther Hoorne bà ta đều có loại cảm giác bấc lực.

Nhưng Chanunphat vẫn là sai, bởi vì hiện tại Natcha Janthapan không có dễ nói chuyện như vậy, cho dù Chanunphat khẩn cầu hắn giúp đỡ như thế nào, Natcha Janthapan đều thờ ơ.

"Khun Juntapun , ngày hôm đó vợ tôi nói gì chắc cô nhớ rõ chứ? Cô là người phụ nữ đã có chồng, tôi giúp cô rời khỏi gia đình thì đó là xảy ra chuyện gì? Tương lai người Nhà Juntapun truy hỏi thì tôi không thể nào nói rõ được, huống chi nếu cô làm chuyện gì đó trái pháp luật mà tôi giúp đỡ cô có khác gì tự hại bản thân? Nếu cô muốn tôi giúp đỡ cô thì cô nên nói cho tôi biết nguyên nhân thực sự đi? Hơn nữa, tuy hôm nay tôi tự mình tới, nhưng có một chút tôi hy vọng cô làm rõ ràng, tôi tới gặp vợ tôi biết, cho dù tôi giúp cô cũng là phải được vợ tôi gật đầu thì mới có thể."

Chanunphat vẻ mặt biểu tình khó xử nói: "Natcha Janthapan, chẳng lẽ anh không thể nể tình nhiều năm bạn học của chúng ta mà giúp em một lần sao? Anh nhẫn tâm nhìn em rơi vào đường cùng sao?"

"Cô như thế nào mà là đường cùng?"

"Em... Natcha Janthapan, anh đừng ép em, em thật sự không thể nói ra được."

Natcha Janthapan gật đầu, hai tay đan vào nhau nói: "Vậy được rồi, tôi không ép cô, nhưng tôi không thể giúp cô, tôi còn có việc đi trước." Nói xong hắn đứng dậy lập tức rời đi.

Chanunphat ngồi lại tiệm ca phê một lúc lâu sau mới rời đi, bà ta ra khỏi cửa thì gọi một chiếc xe trở về khách sạn. Người phụ trách theo dõi gọi điện thoại báo cho Khabkluen, Khabkluen dặn dò hai câu rồi cúp máy, sau đó anh lại gọi cho Pond Naravit, hai người nói một hồi lâu mới cúp điện thoại.

Hai ngày sau Chanunphat lần thứ hai tìm tới Natcha Janthapan, Natcha Janthapan lại tỏ vẻ mình không cần thiết phải gặp bà ta, nói tới nói lui cũng chỉ có bao nhiêu đó, công việc của hắn cũng rất bận hiện tại không có thời gian gặp bà ta.

Lúc này Chanunphat nóng nảy, nói mình nguyện ý nói cho hắn biết sự thật, mời hắn nhất định phải tới gặp mình nói chuyện, Natcha Janthapan mới miễn cưỡng đồng ý. Khi gặp mặt Chanunphat vô cùng vội vàng nói ra tất cả, nhưng hiểu biết của bà ta về Nhà Juntapun chỉ là một chút mà thôi, nhưng một chút này cũng đủ để Natcha Janthapan giật mình. Tuy rằng Khabkluen đã sớm đánh tiếng cho hắn để có sự chuẩn bị, nhưng thật sự từ miệng đương sự nghe được thì cảm giác tuyệt đối không hề giống như được đánh tiếng trước.

[ chuyển ver] [ KhabkluenDaonuea]- LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ