Seonghyeon đưa Ruhan về nhà, trước cửa anh lay nhẹ cậu hỏi mật khẩu điện tử của cửa nhà. Ruhan mơ hồ nói ra một dãy số. Seonghyeon bỗng sững người, anh biết, đó là ngày hai người chia tay.
Có lẽ ngày hôm ấy vẫn để lại trong tim Ruhan của anh nỗi đau không thể nào quên.
Seonghyeon và Ruhan là người yêu của nhau vào những năm cấp ba, mối quan hệ hòa hợp không một vết xước. Cứ tưởng rằng chuyện tình yêu ngọt ngào của họ sẽ luôn như vậy cho đến khi lên đại học nhưng rồi vừa lên năm nhất đại học chưa được bao lâu thì họ chia tay.
Là chính Seonghyeon chủ động chia tay. Tuy không thể giải bày nhưng Seonghyeon có lý do riêng không thể chia sẻ cùng Ruhan, nên anh chọn cách dừng lại mối quan hệ của cả hai, dù thật lòng anh không muốn như thế.
Cho đến năm ngoái, Seonghyeon quyết định sẽ cua lại em người yêu cũ. Dù không phải là khoảng thời gian hoàn hảo nhất, như ít nhất anh không muốn đánh mất cậu một lần nào nữa.
Seonghyeon bế Ruhan bước chân lên cầu thang, đôi mi cậu mấp máy, mơ hồ nhìn người trước mắt mình.
"S-seonghyeonie..."
Tay cậu đưa lên sờ vào gương mặt anh, chạm vào mắt, mũi, môi, bỗng cậu gượng người dậy, như muốn sát gần hơn vào khuôn mặt mơ hồ trong tâm trí.
Seonghyeon nhìn mắt cậu đỏ hoe bỗng tim như khựng lại.
"Ruhanie à, anh đâ-..."
"Huệeee..."
Park Ruhan ói lên người Seonghyeon.
-+-
Seonghyeon bế cậu vào nhà vệ sinh, cởi quần áo của cậu ra để lau người sạch sẽ. Nhìn cơ thể trưởng thành lên không ít của cậu, nhưng cũng gầy đi nhiều. Anh vuốt ve má cậu, xót xa.
Seonghyeon cởi áo mình ra, lau sạch rồi tìm quần áo để thay cho cả hai.
Trong ngăn tủ, anh tìm thấy một cặp áo thun đôi. Seonghyeon mỉm cười đầy trân trọng, anh lấy một cái lớn hơn cho mình rồi đem cái còn lại thay cho cậu, rồi bế Ruhan về lại giường.
Seonghyeon thầm quyết tâm trong lòng, lần này anh sẽ không để Ruhan phải tổn thương một lần nào nữa, sẽ yêu thương cậu đến suốt cuộc đời.
-+-
Sáng hôm sau, Ruhan tỉnh dậy với quần áo sạch sẽ và chăn mềm ấm áp. Cậu mơ màng thức dậy, rồi nhìn xuống chiếc áo đang mặc trên người. Quái lạ, đây đâu phải cái áo hôm qua cậu mặc và cái gì đâyyyy, cái áo đôi mà cậu đã mua cho cả hai trước khi chia tay!
Ruhan không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc cậu say xỉn nữa. Bỗng thông báo điện thoại kêu lên.
umti_eom
Tỉnh dậy thì nhắn cho anhmorgan_
Có chuyện gì? Mắc gì phải nhắn cho cậu 🤨umti_eom
Ruhanie dậy rồi hả
Hôm qua anh đã đưa Ruhanie vềmorgan_
Sao cậu lại đưa tôi về?!?
Rồi sao tôi lại mặc áo khác?!?
Eom Seonghyeon cậu làm gì tôi rồi hả?!?umti_eom
Không có, không phải Ruhanie à
Tại, tại hôm qua em ói lên người hai đứa nên anh mới thay đồ giúp em thôimorgan_
Ờ, thì cảm ơn cậu
Nma tôi không biết làm gì để đáp lễ hếtumti_eom
Nếu vậy thì anh lấy cái áo này xem như quà đáp lễ nhémorgan_
????
Ờ, thôi cũng được
Tôi cũng không cần
Dù sao vật về với chủ vậyumti_eom
Hở, vậy là Ruhanie có ý định tặng cho anh từ trước rồi đúng không
Vậy thì món quà này không tính
Anh có hai vé xem phim thứ 7 tuần này, Ruhanie đi với anh nhamorgan_
Ê, kh có à nha
Sao mà cậu vô lý quá vậy
Để tôi suy nghĩ đãumti_eom
Heheh, vậy thứ 7 anh đến đón em nhé 😚
Ruhanie chỉ cần xinh đẹp rồi chờ anh tới thôimorgan_
ỜRuhan còn tình cảm với Seonghyeon, rõ ràng cậu không hiểu sao lúc đó anh lại nói lời chia tay, Ruhan biết anh có chuyện khó nói, cậu không trách anh vì chia tay nhưng cậu giận anh vì sao không giải bày với cậu. Suốt hai năm xa nhau, Ruhan biết nhiều lần anh vẫn hay đến trước cổng nhà cậu, chỉ yên lặng ở đó, đôi khi lặng lẽ nhìn cậu ở trường.
Ruhan biết Seonghyeon còn yêu cậu nhưng cậu vẫn làm như muốn cắt đứt, lơ anh, làm giá như thể không còn tình cảm gì. Chỉ là Ruhan đang chờ, chờ ngày Seonghyeon sẽ nói ra tất cả với cậu.-+-
Buổi chiều, cả ba người Wooje, Minseok, Ruhan ngồi cùng nhau ở quán cà phê quen thuộc. Ruhan kể lại chuyện hôm qua của cậu và Seonghyeon.
Hai người còn lại nhốn nháo kêu Ruhan kể lại chuyện tình của cả hai, Ruhan cũng từ từ kể lại rồi buồn bã vì lý do gì Seonghyeon không tâm sự với cậu.
Wooje và Minseok cũng vỗ vai an ủi cậu.
Rồi Wooje bỗng hỏi anh Minseok là ai chở em về. Anh Seonghyeon chở anh Ruhan, anh Minseok với anh Minhyung thì đây, vậy ai chở ba người về?
"Ờ ha, để anh hỏi Minhyungie"
"Alo Minhyungie hở, tối qua ai chở tụi mình về vậy"
"Hả, gì cơ Moon Hyeonjoon á???"
"Minhyungie ai cho anh gọi họ Moon tới hả!!!"
"Em không biết, em giận bạn rồi đó!!!"
Nói rồi Minseok cúp máy cái rụp, không để cho Minhyung có cơ hội giải thích.
Wooje thấy tim mình khựng lại một nhịp khi nghe thấy tên Hyeonjoon. Người em cố gắng né tránh mấy tuần nay, bây giờ lại gặp trong lúc em say xỉn không có ý thức, huhu không biết em có lỡ miệng nói gì tung tung không nữaaa. Trời ơi, cứu Woojeee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON2EUS] Crush biết tui thích ảnh rồi? Uncrush còn kịp không?
FanfictionChoi Wooje - thằng nhóc được chỉ đích danh trong tin nhắn của Ryu Minseok hiện tại đang say xỉn đến mụ mị đầu óc, hai má bư đỏ hồng không giấu nổi sự xâm chiếm của nồng độ cồn từ những ly rượu ngã nghiêng trên bàn tiệc. Cậu chỉ biết bất lực mà ôm lấ...