14' Mùa Xuân: Khoảnh Khắc Dịu Dàng

32 2 0
                                    


Bên trong căn phòng nhỏ ấm áp của Hyukkyu, Minseok ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay nắm chặt tách trà nóng nhưng cậu lại không còn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa ra từ nó.Ngoài trời, đêm Seoul vẫn ồn ào như dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc sống. Tiếng xe cộ lẫn trong âm thanh rì rào của những làn gió lướt qua từng con đường, từng tòa nhà cao tầng. Những ánh đèn từ xa xa phản chiếu xuống mặt đường ướt lạnh, như những vì sao lấp lánh giữa lòng thành phố. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ như lặng yên, tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của những tâm sự đang chực chờ được giãi bày. Trong lòng Minseok lúc này, không phải là sự nhẹ nhàng như gió xuân mà là sự ngổn ngang của những cảm xúc hỗn loạn.

Khoảng một giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên, kéo Minseok ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Hyukkyu liếc nhìn cậu một chút rồi nhẹ nhàng bước ra mở cửa. Ngay sau đó, tiếng cười quen thuộc của Jeong Jihoon vang lên, cùng với những bước chân nặng nề nhưng thân thuộc của Han Wangho và Choi Hyeonjun. Cả ba người bước vào phòng, mang theo không chỉ tiếng cười nói rộn rã mà còn sự ấm áp của tình bạn mà Minseok đã luôn trân quý.

"Yo, Minseok, sao trông em mệt mỏi thế? Lại bị anh Hyukkyu chọc à?" Jihoon nhìn thấy cậu liền đùa.

Minseok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt. "Không phải anh Hyukkyu chọc em đâu. Chỉ là... dạo này em có chút bối rối thôi. Không có gì quá nghiêm trọng đâu."

Wangho nghiêng đầu, nhìn Minseok chăm chú. "Nhìn em có vẻ không ổn lắm. Có chuyện gì thì cứ nói với bọn anh. Bọn anh nghe mà."

Minseok khẽ hít một hơi sâu. Cậu biết rằng mấy anh đều lo lắng và quan tâm cậu, nhưng cậu không chắc mình đã sẵn sàng để nói ra tất cả. Ánh mắt Minseok lướt qua Wangho-hyung, Jihoon-hyung và Hyeonjoon-hyung, và cậu nhận ra rằng họ đều đang nhìn cậu.

"Em... chỉ là, dạo này em thấy rối quá."

Minseok nói khẽ, cố gắng chọn lựa từng lời để không làm mọi người lo lắng quá nhiều.

"Có nhiều chuyện em không biết phải đối diện thế nào."

Wangho ngồi gần đó, giọng anh ấm áp, cất lời như người mẹ trong nhóm.

"Minseok, tụi anh đều là bạn thân của em. Chuyện gì cũng có thể chia sẻ với tụi anh. Nếu em thấy mệt mỏi với những cảm xúc của mình, thì đừng giữ trong lòng. Tụi anh sẽ ở đây để lắng nghe."

Những lời Wangho như một làn sóng an ủi nhẹ nhàng, nhưng trái tim Minseok vẫn cảm thấy nặng nề. Cậu nhìn xung quanh, từng gương mặt của bạn bè đều đầy sự quan tâm và thấu hiểu. Nhưng chính sự quan tâm đó lại càng làm cậu thấy khó xử hơn.

Minseok cúi đầu, rồi thì thầm, giọng nói lẫn trong cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. "Em không biết làm sao để đối diện với tình cảm của mình và của người khác. Em sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người ấy..."

Căn phòng im lặng trong khoảnh khắc. Hyeonjun là người lên tiếng đầu tiên, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. "Tình cảm là điều khó kiểm soát, Minseokie à. Không ai có thể quyết định được mình sẽ yêu ai hay không yêu ai. Nhưng điều quan trọng là phải trung thực với cảm xúc của mình."

Jihoon tiếp lời, đôi mắt cậu sáng lên với sự thấu hiểu. "Đúng vậy. Đừng tự dằn vặt bản thân chỉ vì sợ làm tổn thương người khác. Nếu đó là tình cảm thật sự, thì cả hai đều sẽ hiểu và tìm được cách để đối diện với nó."

Minseok nhìn họ, cảm giác bối rối trong lòng dần dịu xuống. Những lời khuyên của bạn bè, mặc dù không thể xua tan hết nỗi lo trong cậu, nhưng ít nhất cũng mang lại một chút sự rõ ràng cho những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Wangho vỗ nhẹ lên vai Minseok. "Đôi khi, chỉ cần em biết rằng tụi anh luôn ở đây là đủ rồi. Dù em quyết định như thế nào, tụi anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em."

Minseok cảm thấy một luồng ấm áp từ bạn bè truyền đến, nhưng lòng cậu vẫn còn những lo lắng chưa thể giải tỏa. Những cảm xúc dành cho Minhyung vẫn là điều cậu chưa thể hoàn toàn nắm bắt được. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu biết rằng mình không phải đối diện với những khó khăn này một mình. Bạn bè, những người đã cùng cậu đi qua biết bao thăng trầm, sẽ luôn ở bên cạnh để cùng cậu bước qua những giông tố của cảm xúc.

"Em cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em," Minseok thì thầm, giọng nghẹn ngào khi nước mắt bắt đầu trào ra. Sự kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa, như thể mọi gánh nặng trong lòng cậu vừa tìm được nơi để chia sẻ. Những giọt nước mắt rơi trên bầu má ửng hồng vì cái lạnh của đêm Seoul, từng giọt từng giọt như cuốn trôi đi sự khó chịu mà cậu đã cất giữ trong lòng quá lâu.

Cả Jihoon, Wangho và Hyeonjun thấy vậy liền vỗ về cậu, những cánh tay của họ dịu dàng đặt lên vai Minseok, như muốn xoa dịu nỗi đau đang cuộn trào. Sự an ủi chân thành từ họ không cần lời nói, mà chỉ đơn giản là sự hiện diện, sự kiên nhẫn, và tình cảm dành cho người em út của mình.

Minseok cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa trong căn phòng nhỏ, một sự ấm áp không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại bao trùm lấy trái tim cậu. Những tình cảm bạn bè, những lời động viên lặng lẽ, từng chút một xoa dịu tâm hồn đang rối bời của cậu.

Giữa vòng tay của bạn bè, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sự yêu thương, thấu hiểu mà họ dành cho cậu khiến cậu cảm thấy như mình vừa tìm được một nơi trú ẩn giữa cơn bão cảm xúc. Trái tim Minseok dần bình yên trở lại, và dù con đường phía trước vẫn còn nhiều điều khó khăn, cậu biết rằng, ít nhất, mình không phải đối diện với tất cả một mình nữa.

[Guria] Éternelle PromesseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ