5' Mùa xuân: Bị Bắt Tại Trận

42 1 0
                                    


Cả ba người – Ryu Minseok, Choi Wooje, và Han Wangho lảo đảo đi ra khỏi quán thịt nướng, bụng no căng và đầu óc chếnh choáng. Trời đã về khuya, không khí mùa xuân se lạnh, gió thổi qua khiến họ rùng mình. Đèn đường tỏa sáng lờ mờ, nhưng đối với những người đã say mèm như họ, mọi thứ dường như chỉ là những bóng hình mơ hồ. Minseok bật cười khúc khích khoác vai Wooje thì vừa đi vừa hát, còn Wangho đi phía trước, vừa bước vừa loạng choạng như chuẩn bị ngã.

" Choi Wooje, em đừng hát nữa coi! Ồn ào quá đi thôi!" 

Minseok vừa cười vừa cố giữ thăng bằng, nhưng tiếng cười của cậu cũng lạc dần vào không khí đêm se lạnh. Wangho đứng lại, quay người lại phía sau và chỉ tay về phía hai đứa còn lại.

"Em ấy hát hay như vậy mà, ai bảo không được hát chứ! Wooje, hát tiếp đi em!"

Nhưng khi họ đang vui vẻ thì đột nhiên một giọng nói trầm vang lên từ đằng sau, cắt ngang tiếng cười.

"Minseok! Wangho! Wooje! Mấy đứa đang làm cái gì đây?"

Cả ba cùng giật mình, quay lại và đối diện với giọng nói đó. Là Lee Sanghyeok, đứng đó với đôi mắt lạnh lùng. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của anh, và dường như cơn giận dữ của Sanghyeok đã dồn nén suốt cả buổi tối. Môi anh mím chặt lại, tay khoanh trước ngực.

"Anh Sanghyeok..."

Minseok lắp bắp, không biết nên nói gì. Cậu không ngờ lại gặp anh trong tình cảnh này.

"Mấy đứa say quá rồi. Wangho, em có hẹn với tôi mà em lại bỏ đi ăn nhậu với bọn nhỏ này sao?"

Wangho cười hề hề, cố gắng làm dịu không khí. 

"A... anh Sanghyeok! Sao anh lại ở đây? Haha, lâu rồi không gặp!"

Sanghyeok hừ nhẹ, rồi túm cổ áo Wangho kéo về phía mình. 

"Lâu không gặp? Em có biết tôi đã đợi em bao lâu không?"

Minseok và Wooje đứng im, không biết làm sao. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Wangho với vẻ ái ngại. Wooje lí nhí nói với Minseok.

"Anh ơi hay là bây giờ mình chuồn đi anh."

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ thở dài và lắc đầu.

"Em uống đến mức này rồi làm sao mà về nhà? Còn hai đứa kia đừng có mà tính chuồn đi để anh gọi người đến đón mấy đứa."

Wangho, dù bị túm cổ áo, vẫn cười hì hì.

"Không cần đâu mà, anh Sanghyeok. Bọn em ổn, tự về được mà..."

Nhưng Sanghyeok không để Wangho nói hết câu, anh lấy điện thoại ra và nhanh chóng gọi cho Minhyung.

"Minhyung, anh đây. Đến đây đón Minseok với Wooje về giùm anh, bọn nó say quá rồi. Em gọi cả thằng nhóc Hyeonjun nữa."

Trong khi chờ đợi, Sanghyeok kéo ba người về một góc phố ít gió hơn, tránh để họ tiếp tục loạng choạng giữa đường. Minseok cúi gằm mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ, ậu thầm nghĩ.

[Guria] Éternelle PromesseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ