8' Mùa xuân: Ánh Nắng Sớm Mai

30 0 0
                                    

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua lớp rèm mỏng, rải từng vệt sáng mềm mại lên căn phòng còn vương hơi thở của đêm. Không gian ấm áp như được ấp ôm bởi ánh nắng ban mai, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng và mơ màng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó lặng lẽ nở rộ trong lòng người.

Cảm giác yên bình mà thân thuộc, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại những nhịp thở đều đặn. Ở đâu đó, trái tim cũng đang rung lên khe khẽ, nhắc nhở về những cảm xúc sâu kín nhất, nơi tình yêu lặng lẽ nhen nhóm nhưng mãnh liệt đến lạ. Mỗi tia nắng chạm vào đều mang theo hơi ấm, như cách mà trái tim ai đó chạm đến người kia – nhẹ nhàng mà đong đầy cảm xúc. Minhyung chậm rãi mở mắt, cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Nhìn xuống, anh thấy Minseok vẫn đang ngủ say, gương mặt thư thái như một đứa trẻ. Khoảnh khắc này khiến tim Minhyung đập nhẹ nhàng, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng.

Anh nhớ lại đêm qua, khi Minseok vô thức nắm chặt tay và ôm anh ngủ. Những cảm xúc trong lòng Minhyung trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh biết mình đã thích Minseok từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thể hiện ra.

Minhyung nằm yên, nhẹ nhàng hít thở, cố gắng không làm động tỉnh Minseok bên cạnh. Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và yên bình. Gương mặt Minseok với những đường nét thanh tú và làn da mịn màng, khiến tim Minhyung đập mạnh. Cậu bạn nhỏ đang say giấc, đôi mi khẽ run rẩy khi những giấc mơ đẹp đẽ trôi qua.

Tiếng chim hót vang vọng ngoài kia như một bản nhạc hòa quyện với những suy nghĩ của Minhyung. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như chỉ tồn tại giữa hai người. Hơi thở nhẹ nhàng của Minseok, âm thanh nhỏ bé nhưng ấm áp, làm trái tim Minhyung như vỡ òa trong hạnh phúc.

"Giá như thời gian có thể ngừng lại." Minhyung tự nhủ.

"Mỗi khoảnh khắc bên cậu là một món quà quý giá mà tớ không muốn đánh mất."

Cảm giác yêu thương trào dâng, và trong lòng anh, những lời thầm thì muốn bật ra.

"Minseok, cậu có biết rằng ánh sáng của buổi sáng này chẳng thấm vào đâu so với ánh mắt của cậu không?"

Minhyung lặng lẽ mỉm cười, chợt cảm thấy rằng, dù thế giới bên ngoài có bộn bề như thế nào, thì trong khoảnh khắc này, chỉ có họ mới thực sự tồn tại.

Ở phòng bên cạnh, Hyeonjun và Wooje cũng vừa thức dậy. Wooje ngáp dài, kéo chăn che kín đầu.

"Anh Hyeonjun, em muốn ngủ thêm một chút nữa cơ." Wooje than thở.

"Không được đâu nhóc con ơi, hôm nay chúng ta còn phải luyện tập đấy."

Hyeonjun cười, kéo chăn ra.

"Dậy thôi, anh sẽ làm bữa sáng cho em."

Nghe đến bữa sáng được làm bởi Hyeonjun, mắt Wooje sáng lên.

"Thật sao? Em muốn ăn bánh mì nướng với trứng ốp la!"

"Được rồi, nhưng em phải dậy ngay."

Hyeonjun đáp, vỗ nhẹ vào vai Wooje.

Quay trở lại phòng của Minhyung và Minseok, Minseok khẽ cựa mình, mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trong vòng tay của Minhyung, cậu ngượng ngùng ngồi dậy.

[Guria] Éternelle PromesseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ