9' Mùa xuân: Khi Ánh Sao Nhấp Nháy

32 1 0
                                    

Tối hôm đó, Minhyung và Minseok rời khỏi căn phòng ấm áp, bước vào màn đêm lạnh giá của tháng Giêng, nơi hơi thở hóa thành khói trắng trong không khí. Cái lạnh của mùa đông Hàn Quốc bao trùm lấy cả hai, nhưng bên cạnh Minseok, Minhyung lại cảm thấy như có chút ấm áp len lỏi qua từng cơn gió buốt. Hai người bước chậm rãi trên vỉa hè, tay áo vô tình chạm nhẹ vào nhau, mỗi cái chạm khiến tim Minhyung như run lên một nhịp.

Ánh đèn đường vàng nhạt len lỏi qua lớp sương mờ mờ của mùa đông, trải nhẹ xuống con phố vắng, tạo nên một khung cảnh ấm áp đầy lãng mạn. Những ngọn đèn lấp lánh như tô điểm cho màn đêm, làm cho nụ cười rạng rỡ của Minseok càng thêm bừng sáng. Trái tim Minhyung như bị hớp hồn, đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp càng nhanh khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt trong trẻo của Minseok.

"Cậu ấy đẹp quá."

Minhyung thầm nghĩ, lòng dâng trào cảm xúc khi dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Minseok. Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn của Minseok như một giai điệu dịu dàng khắc sâu vào tâm trí anh.

"Nếu có thể, tớ chỉ muốn đứng ở đây, nhìn cậu mãi mãi..."

Bầu trời đêm tháng 1 như một tấm thảm tối đen với những ngôi sao hiếm hoi lấp lánh, và những ánh đèn đường vàng vọt rải nhẹ xuống con phố, phủ lên mọi thứ một vẻ yên bình nhưng lạnh lẽo. Cơn gió lạnh thổi qua làm mặt nước sông Hàn khẽ gợn sóng, phản chiếu ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng bên kia bờ, tạo nên những dải sáng lung linh, kéo dài vô tận. Minhyung và Minseok bước ra từ rạp chiếu phim, thay vì về ngay, cả hai quyết định đi dạo dọc theo bờ sông Hàn, nơi không khí tĩnh lặng và dịu dàng của đêm đông như ôm lấy hai người.

Tháng 1 ở Hàn Quốc thật khắc nghiệt, nhưng đêm nay, cái lạnh như dịu lại, nhường chỗ cho một không gian ấm áp giữa hai con người. Tiếng bước chân của họ vang lên nhè nhẹ trên con đường lát gạch dẫn ra bờ sông, hòa vào không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những tán cây trơ trụi lá. Dưới ánh sáng mờ ảo, từng hơi thở của cả hai biến thành những làn khói trắng nhỏ bay lên, như một lời thì thầm của mùa đông gửi đến họ.

Sông Hàn về đêm đẹp đến nao lòng. Dòng nước nhẹ nhàng trôi, gió thổi nhè nhẹ khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn, ánh đèn từ những tòa nhà ven sông phản chiếu lên mặt nước như những ngọn đèn nhỏ lập lòe, trải dài vô tận. Gió mang theo hương lạnh lẽo nhưng cũng gợi lên chút cảm giác lãng mạn khi họ bước đi bên nhau, khoảng cách giữa họ gần như thu hẹp lại bởi cái lạnh. Mặc dù tiếng ồn của những người qua lại, dòng xe cộ không ngừng tấp nập trên các cây cầu bắc qua sông Hàn, và nhịp sống sôi động của thành phố vẫn bao trùm xung quanh, nhưng ngay tại đây, bên bờ sông, Minhyung và Minseok như đang ở trong một thế giới khác. Một thế giới chỉ có hai người họ, với cảm xúc đang bủa vây từng bước chân. Minhyung nghe rõ từng nhịp tim của mình, như thể từng nhịp đập vang vọng trong không gian tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Minseok đi bên cạnh Minhyung, vẫn ríu rít nói về bộ phim, giọng cậu trong trẻo như âm thanh của nước chảy, làm lòng Minhyung ấm áp hơn dù ngoài kia gió vẫn thổi lạnh lẽo. Nhưng Minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Minseok.

"Cậu ấy thật đẹp."

Minhyung thầm nghĩ, cảm giác lo lắng xen lẫn ngọt ngào dâng trào trong lòng. Dưới ánh sáng lấp lánh của đèn đường và những tòa nhà cao tầng, Minseok trông như một bức tranh hoàn hảo, làm Minhyung không thể rời mắt.

Cả hai đứng lặng trước bờ sông, dòng nước vẫn nhẹ nhàng trôi, như chảy theo dòng suy nghĩ rối bời trong lòng Minhyung.

"Liệu cậu ấy có cảm thấy như mình không? Mình có nên nói ra ngay bây giờ không?"

Những câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ, tươi sáng của Minseok, Minhyung biết rằng nếu không nói ra, cậu sẽ hối hận suốt đời.

Gió thổi nhẹ, khiến những cành cây khô khẽ đung đưa, và tuyết bắt đầu rơi từng bông nhỏ. Mặt đất phủ dần một lớp trắng mỏng, tạo ra một khung cảnh như trong mơ, hoàn hảo cho khoảnh khắc mà Minhyung sắp đối mặt. Anh quay sang Minseok, ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng cũng ngập tràn yêu thương.

"Minseokie à..." Minhyung gọi khẽ, giọng nói lạc đi trong làn gió lạnh.

Minseok dừng lại, đôi mắt long lanh nhìn Minhyung, như chờ đợi anh nói tiếp. Minhyung hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tớ... tớ có điều này muốn nói với cậu." Minhyung nói, giọng có chút run rẩy nhưng đầy chân thành.

 "Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, mọi thứ trong cuộc sống của tớ như bừng sáng lên, như thể từng mảnh ghép của cuộc đời này đã tìm thấy vị trí của nó. Mỗi khi nhìn vào mắt cậu, tớ cảm thấy như thời gian ngừng lại, và mọi lo âu, muộn phiền xung quanh đều tan biến. Cậu mang đến cho tớ những cảm xúc mà trước giờ tớ chưa từng biết đến—một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng như ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây xám xịt."

Minhyung nuốt nước bọt, hơi nhắm mắt lại để hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng thu thập đủ dũng khí. 

"Cậu không chỉ là một người bạn đặc biệt với tớ. Cậu còn là người làm cho trái tim tớ đập nhanh hơn mỗi khi cậu cười, và tim tớ chùn lại khi thấy cậu buồn. Tớ đã cố gắng chôn giấu những cảm xúc này, nhưng không thể, bởi chúng mạnh mẽ hơn cả những gì tớ có thể tưởng tượng."

Minhyung tiếp tục, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, như những ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm. 

"Từng khoảnh khắc bên cậu đều trở thành điều đặc biệt nhất trong đời tớ. Mỗi tiếng cười của cậu, mỗi ánh nhìn trìu mến, đều như một phần nhạc nền cho cuộc sống của tớ, khiến từng giây phút đều trở nên ý nghĩa hơn."

Anh hít một hơi thật sâu, dường như để đánh bại sự hồi hộp đang dâng trào trong lồng ngực.

"Tớ chỉ muốn được bên cậu mãi mãi, cùng nhau khám phá thế giới này, từ những con phố nhộn nhịp của Seoul cho đến những góc khuất bình yên mà chỉ có hai chúng ta biết đến. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ chỉ hy vọng rằng tình cảm này không làm tổn thương cậu. Điều quan trọng nhất với tớ là nhìn thấy cậu hạnh phúc, vì hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của tớ."

Ánh mắt Minhyung lấp lánh và tràn đầy chân thành. 

"Tớ thích cậu, rất nhiều... như thể cậu là lý do mà bầu trời này trở nên đẹp đẽ hơn. Khi nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy như những ngôi sao đang nhảy múa, và ánh sáng của cậu làm tớ ấm áp ngay cả trong những đêm đông lạnh giá. Tình cảm này không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nó sâu sắc và chân thành, như một bản giao hưởng lắng đọng trong trái tim tớ."

[Guria] Éternelle PromesseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ