15' Mùa xuân: Khoảng Cách Vô Hình

27 3 0
                                    


Một mùa xuân nữa lại khép lại, và với T1, nó kết thúc bằng một chiến thắng vang dội tại LOL Park. Tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài, cùng cơn mưa hoa giấy như tô điểm cho khoảnh khắc đăng quang của đội. Các đồng đội ôm chặt nhau, những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Họ vừa trải qua những trận đấu căng thẳng, đổ mồ hôi, nỗ lực hết mình, và giờ đây, vinh quang đang thuộc về họ. Tiếng cổ vũ của khán giả như hòa vào bầu không khí hân hoan. Nhưng giữa tất cả những niềm vui ấy, Minhyung không thực sự cảm thấy nhẹ lòng. Trong khi mọi người ăn mừng, ánh mắt hắn chỉ dõi theo một người duy nhất - Ryu Minseok.

Không phải vinh quang, không phải chiến thắng hay sự chú ý từ đám đông, mà chính sự hiện diện của Minseok là điều duy nhất khiến Minhyung trăn trở giữa không khí đầy phấn khích này. Trong những nụ cười, cái ôm từ đồng đội, Minhyung chỉ cảm thấy trái tim mình trở nên nặng nề hơn, chìm đắm trong những suy nghĩ về khoảng cách vô hình giữa hai người.

Như thường lệ, sau mỗi trận thắng, cả đội T1 lại cùng nhau đi ăn lẩu theo "truyền thống". Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi vừa nghe đến chuyện đi ăn lẩu, Minhyung và Hyeonjun đã lặng lẽ bàn tính trốn thoát. Cả hai định chuồn êm thì bị Sanghyeok nhanh chóng tóm được. Hyeonjun liền gãi đầu, cười cười nói.

"Hyung à, tụi em ngán lẩu lắm rồi, không ăn món khác được sao?"

Một câu nói tưởng như vô vọng, nhưng không ngờ Sanghyeok lại đồng ý ngay lập tức.

"Được!"

Cả đội đột nhiên sững sờ, không tin vào tai mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sanghyeok, như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó tin. Wooje, người vừa uống một ngụm nước, bất ngờ quay sang, sặc đến mức ho khụ khụ.

"Gì cơ? Anh Sanghyeok đồng ý không đi ăn lẩu nữa á!" Wooje ngạc nhiên hỏi lại, mắt mở to như không tin nổi.

Sanghyeok vẫn bình thản, mỉm cười rồi nói.

"Đi ăn tteokbokki hay thịt nướng, mấy đứa chọn đi. Anh bao."

Sau khi nghe Sanghyeok gợi ý, Wooje và Hyeonjun lập tức nhìn nhau rồi không hẹn mà đồng thanh hô to.

"Thịt nướng!"

Mọi người không giấu nổi sự phấn khích. Wooje mắt sáng rỡ, tay đập mạnh vào vai Sanghyeok.

"Đúng đúng ạ, hyung bao thịt nướng thì còn gì bằng nữa!"

Minseok nghe đến thịt nướng thì cũng cười tít mắt, gật đầu liên tục.

"Chắc chắn là thịt nướng! Em đã mơ về thịt nướng suốt mấy tuần rồi, không ngờ hôm nay được toại nguyện!"

Cả hai nhìn sang Sanghyeok, mong nhận được sự chấp thuận. Sanghyeok chỉ cười, lắc đầu nhẹ.

"Được rồi, thịt nướng thì thịt nướng. Chúng ta đi thôi."

Cả đội reo hò, không khí càng thêm vui vẻ khi mọi người hăng hái thu dọn đồ đạc để nhanh chóng đi ăn mừng. Wooje và Hyeonjun dẫn đầu, cười nói rôm rả về đủ loại thịt nướng mà họ sẽ thưởng thức, còn Minhyung vẫn lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng lại lén nhìn Minseok, trong lòng vẫn bận tâm với những suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Guria] Éternelle PromesseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ