tất cả mọi người trong trường đại học này đều có cùng một chiếc thắc mắc to lớn mà đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp.
rằng là: trần minh hiếu rõ là luôn quen bạn gái nhưng tại sao bây giờ lại đi quen đàn anh khóa trên?
ai nấy cũng tự suy đoán vài chục lí do, nhưng nổi tiếng nhất trong số đấy ắt hẳn là việc mọi người nghĩ đàn anh khóa trên kia chính là ngoại lệ của trần minh hiếu.
đàn anh khóa trên mà nãy giờ được nhắc đến là nguyễn thái sơn, em bé cưng của bùi anh tú khoa luật nên cũng không dễ đụng chạm lắm. mọi người chú ý nhé.
câu hỏi ấy đã văng vẳng trong khuôn viên trường cũng đã tính bằng một hai năm rồi, tốp sinh viên mới vào ai cũng biết đến điều đó. cả việc nhìn cái cách mà em hiếu tương tác với anh sơn thì mọi người ai không nghĩ cũng bắt buộc phải nghĩ là chuyện tình này cả hai bên đều nghiêm túc.
chính cả nguyễn thái sơn cũng vậy mà, em đến giờ vẫn còn chưa tin được là cậu em hotboy trường nhỏ tuổi hơn kia lại đi tỏ tình cậu vào một đêm mưa tầm tã, đã dầm mưa còn rất chân thành cầu mong anh có thể đồng ý lời tỏ tình của cậu.
thế nên là ai cũng nghĩ badboy trần minh hiếu đã biết con đường đúng để đi rồi. được cả hội trưởng hội bế mèo bùi anh tú công nhận thì sao mà sai được.
nhưng đời thì ai chả có lúc sai lầm, mà sai lầm lớn nhất đời anh tú từng có chắc hẳn là chuyện tin tưởng minh hiếu sẽ đối xử tốt với bé mèo nhà mình.
ngày ấy, minh hiếu cùng đám anh em của mình nói chuyện rôm rả trong phòng học vắng người. nhóm này chơi với nhau từ thời cấp ba rồi khi lên đại học vẫn cùng nhau học chung rồi trở thành một trong những nhóm bạn nổi tiếng của trường về mức độ tần suất cờ đỏ trong này rơi vào cũng phải tám mươi phần trăm trở lên.
từ chuyện vặt vãnh ở đâu đó bên lề phố đến mấy cái tin hot hít trên mạng xã hội đều được nhắc đến, nhưng mà spotlight thì lại dành cho chủ đề tình yêu, cụ thể là tình yêu minh hiếu - thái sơn.
"ê. mày thích anh sơn thật hay sao vậy?"
bảo khang bỗng nghĩ đến dòng tin tức hot trên báo trường mấy bữa nay nên định hỏi lại thằng bạn mình nghĩ sao. nhưng mà chắc trong đám không ai ngờ đến được việc đối tượng còn lại của tin tức đang đứng ngoài cửa đâu, thái sơn định kiếm cậu em cùng câu lạc bộ của mình là quang anh để dặn dò vài thứ về lễ hội trường sắp đến, trùng hợp là cậu em đó cũng chơi cùng với minh hiếu nên mới có cớ sự này.
"điên à, tao làm gì mà thích ảnh. tại cá cược với tụi bây con xe kia nên mới làm vậy thôi."
những ngày đầu tiên minh hiếu cưa cẩm thái sơn, đúng là vì đám bạn của cậu đã ra một cái kèo thơm ngon rằng là cua được con mèo cưng đang được che chở dưới cánh của bùi anh tú thì sẽ trả cho cậu một chiếc xe trong mơ. cậu thích nó phải gọi là kinh khủng nên đồng ý cái rốp rẻn, còn giờ thì cậu mê con mèo đó thật nhưng chỉ dám giữ trong lòng. bởi vì cậu sĩ trước mặt bạn bè nên không muốn nói ra việc mình rung động với em thật. nào ngờ đây cũng là lí do cậu phải mất người thương đâu.
đám bạn thì cũng chả tin rằng minh hiếu không có tình cảm với thái sơn, chơi với nhau bao lâu rồi mà không biết cái cách yêu của bạn mình chứ. có ai không yêu mà ngày nào cũng dậy sớm đưa đón đối phương dù trời nắng mưa không? có ai không yêu mà người ta dị ứng gì, thích gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay không? cả việc có ai không yêu mà người ta vừa thân thiết với bạn khác chút xíu thôi đã lôi người ta vào lòng mình đánh dấu chủ quyền. thằng bạn này chỉ biết sĩ trước mặt bạn thôi chứ gặp mèo cưng là cụp đuôi liền.
nhưng người ngoài cửa không nghĩ thế, em không tin đến việc thì ra minh hiếu quen em chỉ vì một cuộc cá cược với bạn bè mà không phải do thích em, muốn tìm hiểu kĩ hơn về em. em cứ tưởng mình là ngoại lệ của minh hiếu, cơ mà có lẽ em đã sai ở đâu đó rồi. tại vì người ta có xem em là ngoại lệ đâu, người ta trêu đùa em đến thế mà. hai dòng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của thái sơn, may là hành lang vắng người, không ai thấy được cảnh một em mèo luôn mạnh mẽ giờ đây lại rơi lệ vì tình yêu.
cánh cửa bật mở, mặt của thái sơn lạnh lùng hiện ra cắt đứt tiếng cười đùa của mấy người trong phòng. chủ đề bọn họ vừa nói rất nhạy cảm với người vừa xuất hiện nên cũng không biết là thái sơn đã nghe được những gì nữa, mong là em chỉ vừa mới đến và không nghe được bất cứ điều gì.
"quang anh ra đây anh gặp một chút. còn minh hiếu, chiều nay mình nói chuyện đi."
nghe đến đây là biết có điềm chẳng lành rồi. quang anh tách ra khỏi nhóm trước để nói chuyện với thái sơn, còn những người kia thì đang căng cứng người lại nhìn vào minh hiếu. khỏi nói bây giờ minh hiếu hoảng loạn đến nhường nào, thái sơn mà nghe được mọi chuyện thì minh hiếu cậu đây chết chắc.
quang anh đã đi ra ngoài, thái sơn đang đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, mặt mày rất là khó chịu nên khiến cho cậu em có chút rén.
"anh sơn. anh gọi em ra có chuyện gì không ạ."
nếu mà thái sơn nghe hết từ đầu đến cuối, không chỉ một mình minh hiếu toi đời đâu mà là cả nhóm này toi đời đấy. hội bế mèo đâu phải mỗi anh tú là hội trưởng được, phải có thành viên mà không biết hay chỗ nào được cái nhóm bạn này toàn thích mấy anh trong đó thôi. có quang anh và bảo khang hên hơn một xíu, quang anh là có em đức duy chung hội bạn với mình thì không lo, bảo khang cơ bản cũng chưa có thầm thương ai hết, nhưng mà mấy anh lớn trong cùng câu lạc bộ của cả hai thì có trong hội bế .
"ngày ba tháng sau là lễ hội trường nên anh duy bảo anh đến đây dặn em chú ý lịch mấy bữa nay để đi duyệt tiết mục. nhớ check thông báo trong group câu lạc bộ."
thái sơn là một người lớn mà, đâu thể nào giận cá chém thớt lên đầu cậu em được nên giọng điệu thông báo cho quang anh đang cố gắng bình thường nhất có thể.
"vâng ạ. anh ơi, chuyện hiếu.."
"đó là chuyện của bọn anh, em lo chuyện câu lạc bộ trước đi."
thái sơn đi mất nhưng mà quang anh chắc chắn được một điều.
"mấy cha ơi, chết mẹ rồi. anh sơn ảnh nghe hết rồiiii."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieusol] quay đi quay lại
ספרות חובביםmột lần lỡ miệng - đi toang (mém) cả đời. disclaimer: imagination! (maybe) badwords! lowercase! chánh quyền thấy xóa fic :')