chia tay

275 46 0
                                    

khi quang anh quay lại vào trong, khuôn mặt của ai nấy đều đã tái mét hết cả rồi. trần đời họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có sự trùng hợp như vậy xảy ra, giờ đi giải thích cho thái sơn mới là chuyện dài nè. không xong là cả đám đi tong luôn, xin phép cầu cứu cộng đồng mạng.

được cái thượng long nghe xù xì nói này kia xong thì lên trang trường đăng bài nặc danh cầu cứu thật. nhưng đọc xong thì người ta không biết đối tượng là ai thì chắc do người ta giả bộ đó.

cụ thể bài cầu cứu như sau:

"xin chào mọi người, mình có chuyện muốn hỏi nếu là các cậu thì sẽ hành động ra sau trong tình huống này.

chuyện là mình có đứa bạn, thằng đó hồi trước mê con xe kia lắm nên là bọn tớ có cá cược là nó cưa được con mèo khó cua nhất trường thì sẽ tặng nó cái con chiến mã đó. cơ mà công nhận thằng đó có gu, con xe đó đẹp kinh hồn.

nhưng vấn đề không phải ở đây, bạn mình nó lỡ sĩ với bạn nên là có nói vài lời ngu ngu lỡ bị bạn người yêu nghe thấy rồi tức giận. nhưng mà bạn mình có ý với người ta thật.

thế thì có cách nào để làm đằng ấy nguôi giận không ạ?"

không biết là có ai nhận ra không, nhưng mà bài post đó vừa được đăng lên tầm năm phút thì điện thoại minh hiếu đã đổ chuông, người gọi là anh hội trưởng hội bế mèo bùi anh tú. đương nhiên rồi, ai trong trường mà chả biết con mèo khó chọc nhất chính là nguyễn thái sơn cơ chứ, huống chi người kia còn là người cưng bé nhất trường nữa.

chỉ vừa bấm nhận cuộc gọi, một tiếng chửi vang trời đã phát ra ngay lập tức. chả phải mỗi minh hiếu rén đâu, mấy cái con người đàn đứng đây cũng không dám hó hé gì, sợ người tiếp theo lên thớt lại là mình.

"địt mẹ trần minh hiếu, mày là cái thằng đăng bài trên page trường hả? mày dám đem sơn ra cá cược? mày đéo xem tao ra gì nên gan mới to đến thế đúng không cái thằng khốn này."

mấy câu này mà leak ra ngoài thì cái hình tượng ngoan ngoãn, lịch thiệp mà anh tú đã xây dựng trong mắt đàn em và thầy cô vỡ vụn ngay tức khắc liền. mấy anh em bên cạnh sợ lan tới mình muốn vươn tay cúp điện thoại nhưng mà đã quá trễ rồi.

"liệu hồn cút ra xa sơn, tao thấy mày hay thằng nào trong đám đến gần sơn là tao đập cho đấy. địt mẹ bọn âm binh cá gì đéo cá đem tình cảm người khác ra chơi, điên khùng thật chứ."

chắc do anh tú lướt từng chút từng chút nên cũng mới thấy phần đầu mà chưa thấy phần sau hay sao đấy. nhưng cơn giận đã đủ để ảnh tắt bài viết mà đi chửi minh hiếu rồi.

đã đến tai đàng ngoại là biết đời bọn họ bắt đầu từ hôm nay chơi vơi rồi này. nói thật, dễ gì mà bùi anh tú chịu tha cho bọn họ tội làm tổn thương người ổng thương nhất được, cái người mà đàn anh chung nhóm đã ra trường của bọn họ, anh trường sinh cũng phải rén nữa mà.

nhưng hiện tại minh hiếu không lo anh tú, cậu lo là làm sao để nói chuyện với thái sơn vào chiều nay. chưa nói cũng đã biết, cuộc tình này sắp đi vào ngõ cụt rồi mà cũng không quay đầu lại đi ra được. minh hiếu bị nhốt trong tình yêu của thái sơn, nhưng lại không thể nào đi tiếp cũng không thể thoát ra.

"chết tao rồi."

"sao? sợ anh tú đánh mày hả?"

"không. anh sơn sắp bỏ tao rồi."

mấy đứa bạn biết là minh hiếu yêu rồi, nhưng mà giờ chuyện gì nó cũng xảy ra rồi thì còn có cách nào để cứu vãng nữa đâu. mọi thứ tan nát hết cả rồi.

chiều đến, minh hiếu rất là muốn không đi đến chỗ mà thái sơn hẹn. ai mà muốn đi đến đó để bị chia tay thì là đồ ngốc, minh hiếu không ngốc nhưng bị ép phát ngốc. thái sơn đứng hẳn trước cửa lớp thì có cái cửa để cho cậu chạy đấy.

"anh đến tận lớp em luôn à."

bình thường minh hiếu tranh thủ từng phút giây để được ngắm nhìn, nói chuyện với anh mèo hồng của mình. minh hiếu quên, mèo sắp không còn là của mình nữa rồi đó.

mặt của em mèo hồng bây giờ nhìn siêu căng luôn, phát rén. bây giờ thái sơn mà nói điều kiện để không chia tay minh hiếu là gì thì khó đến mấy thì cậu cũng chịu làm. nhưng mà giờ chơi ngu thì chịu thôi chứ còn cầu xin quái gì nữa.

"đừng có đùa giỡn nữa minh hiếu. nói chuyện rõ ràng đi."

anh mèo hồng không còn gọi minh hiếu là cún nữa rồi, bình thường giận dỗi dữ lắm vẫn gọi cậu là "cún hư" thôi chứ chả bao giờ gọi thẳng tên hết. không chịu đâu, minh hiếu không muốn mất anh mèo đâu.

"anh ơi. nghe em giải thích được không?"

"còn gì để nói nữa hả? anh đứng ngoài cửa nghe hết mấy điều minh hiếu nói với bạn rồi, hiếu không có yêu anh thật sự đúng không?"

anh ơi, anh đánh chết minh hiếu cũng được nhưng đừng có khóc mà. mèo của em khóc lâu lắm rồi đúng không, mắt đỏ cả lên rồi này. minh hiếu vươn tay muốn lau nước mắt cho thái sơn nhưng vừa chạm đến thì em lùi lại một bước cách xa ra một khoảng xa hơn.

"không phải."

"hiếu định lừa gì anh nữa."

minh hiếu im lặng vì không biết phải nói lời nào để giải thích anh nghe. nhưng mà sự im lặng đó lại càng khiến cho thái sơn hiểu lầm, nghĩ là minh hiếu chỉ níu anh lại vì một điều gì đó trong cuộc cá cược đó với bạn bè.

"anh thất vọng về em. minh hiếu, mình chia tay đi."

[hieusol] quay đi quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ