kể từ ngày mà minh hiếu nhận được lời chia tay của thái sơn thì không một lúc nào cậu không cố gắng kiếm bóng hình của con mèo nhỏ kia. nhưng khi vừa tìm được thì lại bị một thế lực không vô hình chặn lại, đó chính là hội trưởng hội bế mèo cực kì cứng, mr bùi anh tú. tại minh hiếu bị rồi nên minh hiếu biết, mai mốt mọi người không nên gây hấn với anh trai này đâu, tại ảnh dữ kinh khủng khiếp.
để kể cho nghe tại sao minh hiếu nói vậy nhé!
khi minh hiếu vừa thấy được bóng dáng của thái sơn bước ra khỏi lớp, định chạy đến kéo em để giải thích mấy chuyện ngu ngốc của mình thì bóng dáng của đàn anh kia như la sát đi đến hướng này. nói thật, minh hiếu không sợ bị anh tú đánh, minh hiếu chỉ sợ nếu bản thân cứ chống cự lại với đàn anh yêu thích của thái sơn sẽ khiến em ghét mình hơn.
đám bạn của minh hiếu nhận thấy bạn mình càng ngày càng suy sụp, không còn tập trung được vảo điều gì nữa. cả ngày cứ mơ mơ trên trời, hồn treo trên mây, lâu lâu cứ lẩm bẩm mấy câu nhớ mèo mấy câu yêu mèo làm cả đám cũng chỉ biết chịu.
họ gặp được bé mèo của minh hiếu nhưng mà cũng không thể kéo đến trước mặt cậu được, tại vì lúc nào kè kè kế bên cũng toàn là mấy người máu mặt ở trường không thôi.
xin lỗi minh hiếu nhé, tụi tao không giúp được mày rồi.
minh hiếu giờ đây chẳng thể nào gặp trực tiếp được thái sơn nữa mà chỉ có thể theo dõi từ xa, không thì là những trang báo trường đăng về em trên đấy. có lẽ điều mà cậu hối hận nhất trên cuộc đời chính là chấp nhận kèo cá cược kia cũng như khoảng khắc cậu sĩ với bạn bè.
không còn tư cách người yêu, minh hiếu làm gì còn danh phận để ghen tuông với những vệ tinh vây quanh thái sơn được, chỉ có thể cam chịu nhìn bông hoa mình đã cố gắng vun trồng giờ đây không còn chỉ có mình trong mắt nữa rồi.
hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng với ai chứ không phải với minh hiếu khi mà cậu chứng kiến cảnh tượng mà thái sơn lại thân thiết với một người con trai khác mà nhìn lạ vô cùng, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau minh hiếu chưa bao giờ thấy bóng dáng người này.
đi hỏi thì mới biết người kia là anh quân, bạn mới từ nước ngoài về chuyển đến lớp của thái sơn. cậu nhìn em đứng đó cười đùa, nói chuyện thân mật nào là dựa vai các kiểu nữa chứ. tuy nhiên, minh hiếu có ghen đỏ mặt thì cũng không thể nào đến để chất vấn nữa, vì có còn là gì của nhau nữa đâu.
thái sơn cơ bản chưa chú ý đến hành dộng của mình cũng như là sự tương tác có chút thân mật của mình với anh quân với người khác có thể sẽ gây ra hiểu lầm gì. kể cho nghe nè, anh quân là bạn thân của em từ thuở còn nhỏ xíu rồi, hai bên gia đình là hàng xóm nên thân nhau lắm, cả hai cứ lúc nào cũng dính lấy nhau cho đến khi mà bố anh quân phải ra nước ngoài công tác, đem theo cả gia đình nên mới có sự xa cách ấy. hôm nay lúc gặp anh quân bước vào cửa lớp mình thì em cũng bất ngờ lắm chứ, chưa có nhận được một cái tin tức hay thông báo nào từ thằng bạn gửi đến mình là sẽ nhập học vào đây đâu.
tiện kể thêm, anh quân có người yêu mà chia tay rồi hay sao ấy mà rất hay gì và này nọ đồ đó. bao nhiêu lâu không gặp nên việc em và anh quân cùng nhau tám chuyện là nhiều vô số kể, từ chuyện em ở đây ra sao rồi cả việc anh quân ở bên bển làm những gì. xong tự nhiên cả hai cũng đúc kết ra được một điều, tình duyên của cả hai trắc trở y như nhau. người thì bị lừa đem ra cá cược, người thì có một cộng sự không chung thủy cho lắm.
bảo khang hôm ấy đi cùng minh hiếu cũng chứng kiến được cảnh tượng thân thiết giữa thái sơn và người xa lạ đối với mình nên là cũng lấn tới hỏi bạn mình.
"ê, cái anh kế bên anh sơn là ai vậy?"
bảo khang hỏi minh hiếu vậy thì minh hiếu biết trả lời kiểu gì chết liền, tới bản thân cậu còn không biết người đó là ai nữa mà. cậu đành chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ chịu thua với câu hỏi của bạn mình.
"nhìn lạ ghê. mà đẹp thiệt."
"alo."
ý là minh hiếu đang suy về việc thấy mèo hồng bên cạnh người khác mà nghe bảo khang nói vậy cũng hơi cấn cấn. biết thằng bạn mình ít khen ai đẹp lắm, mà khen thì kiểu gì thằng này chắc chắn nó mê đắm dữ luôn. nhưng mà này mới gặp lần đầu mà, sao thằng này lại thích cái người lạ hoắc này được.
tối đó về minh hiếu trằn trọc cả đêm không ngủ được. cậu cứ lo lắng suy nghĩ xem rốt cuộc người kia có quan hệ gì với thái sơn mà có thể tỏ ra thân thiết như vậy được, hỏi mấy người xung quanh cũng chỉ nhận được người đó là sinh viên mới có vẻ thân với thái sơn, ý là không nói mấy điều đó thì bản thân cậu cũng biết được đó.
dường như có một phút giây nào đó không suy nghĩ đủ kĩ càng hay làm sao ấy mà lại chộp lấy chiếc điện thoại đang bên tủ đầu giường kia mà mở khung chat vẫn còn hồng phấn giữa mình và anh mèo hồng ra.
"anh ơi, người ban sáng đi cạnh anh là ai vậy?"
nhấn nút gửi, minh hiếu lúc này mới hoảng hồn nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì, đang định gỡ tin nhắn nhưng hình đại diện của đối phương đang trong tình trạng đang online, và tin nhắn ấy đã được bên ấy seen.
người dùng jsol.thaison đang nhập...
![](https://img.wattpad.com/cover/378035555-288-k185785.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieusol] quay đi quay lại
Fiksi Penggemarmột lần lỡ miệng - đi toang (mém) cả đời. disclaimer: imagination! (maybe) badwords! lowercase! chánh quyền thấy xóa fic :')