nối bước đầu tiên trong việc dỗ dành mèo nhỏ của minh hiếu thì tiếp theo cần phải tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. điều này có thể gọi là liệu trình khó nhất trong số đó luôn nên cần phải cẩn thận từng chút, thấy một thái dù đã nín khóc nhưng vẫn đang sụt sịt, tình hình này chứng tỏ em đang rất chi là nhạy cảm.
"nói em nghe sao bé khóc nào."
minh hiếu vẫn đang ngồi xổm đối diện với thái sơn, cậu cứ dùng tay mình để xoa xoa cho em bình tĩnh lại. hai anh tú cùng một anh quân kế bên thì nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt như thể không tin được. nhưng rõ là cũng không thể trách được, tại vì hai hôm trước chính cái con người vừa nín khóc kia bảo sẽ không bao giờ gần gũi với người yêu cũ mà giờ nó đang làm gì này.
còn thái sơn, người đang được dỗ dành thì đang xị mặt nhìn cái người đang ngồi xổm trước mặt mình. tính ra chuyện em khóc đều do cái người này làm ra mà sao hay hỏi thế nhỉ? giờ mà có cái gương thì thái sơn sẽ chỉa thẳng vô người đó để bày tỏ đáp án của mình.
"mày làm nó khóc chứ còn ai."
anh quân đang rung đùi ngồi bên cạnh, tay còn chống cằm làm điểm tựa ngắm cho kĩ cảnh này. giờ mà anh không nói thì hai cái đứa này cứ dây dưa qua lại thì mệt chết đi được. tuy nhiên, hiệu quả của câu nói lại rất tốt, bằng chứng là mặt của minh hiếu thì nghệch ra còn thái sơn thì lại càng phụng phịu hơn.
hai anh tú còn lại thì chỉ chép chép miệng nhìn mấy đứa em của mình, ý là một đứa em cùng một đứa trời đánh, một cách ngán ngẩm đến bực bội. đứa này dỗ, đứa kia dỗi cứ thế kéo dài gần bằng một ca học tới nơi rồi mà cả hai nhất quyết chưa chịu nói ra mà để cho người khác nói dùm.
bầu không khí dường như cũng có chút chuyển biến, hai bên dần nhận ra được tình huống hiện tại rồi thì chuyện của ba người về cơ bản cũng kết thúc. anh tú bùi kéo anh tú nguyễn và anh quân rời đi, để lại không gian riêng cho cặp đôi gà bông kia giải quyết cho xong vấn đề.
thái sơn khi thấy anh em đi hết, bỏ mình ở lại với minh hiếu thì ghim trong lòng. từ nãy đến giờ em đang ỷ là có anh em ở đây mới định làm giá làm kiểu cho có tí xíu chảnh, đơn phương độc mã như bây giờ thì cũng có hơi ngại ngùng một tí. ý là hôm trước cùng nhau mắng dữ lắm, giờ bỏ em mình lại với người yêu cũ thì coi lại mình đi, coi xem mình ok chưa dùm cái.
"sơn ơi, nhìn em đi."
đang bực bội trong lòng tự nhiên có giọng nói mềm xèo kêu tên mình cũng làm cho trái tim của em tan chảy bớt ra, thái sơn không xụ mặt nữa mà nhìn sang phía minh hiếu với một gương mặt rạng rỡ.
"anh đây."
"em xin lỗi sơn."
gương mặt xụ xuống không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác như bây giờ đây, thái sơn nãy giờ chưa có làm cái gì cậu người yêu cũ của mình đâu nhé, đừng có tỏ ra đáng thương như vậy nữa. tại vì làm nữa thì thái sơn sẽ thật sự mềm lòng đó trời ơi!
"lỗi lầm gì mà xin."
mềm lòng thì cũng chả cản được cái tính đanh đá như mèo của thái sơn, em khoanh hai tay mình lại để trước ngực như đang tỏ ra bực bội, đợi cho minh hiếu giải thích cho em nghe đấy. còn người kia thấy bé xinh của mình đang cáu mà bản thân không dỗ dành lại nở một nụ cười đầy hạnh phúc, bộ sợ lửa chưa đủ cháy nên bỏ thêm củi khô vào hay sao đấy.
lí do mà minh hiếu cười như thế là do gương mặt đang cau có của thái sơn đáng yêu muốn chết đi được, hèn gì làm mèo nhỏ được cưng bởi nguyên câu lạc bộ chẳng phải quá quắt gì.
lần này, ba bước dỗ mèo của minh hiếu có chút thất bại khi mà chính bản thân cậu đã quên mất rằng, liệu trình đó chỉ dành cho lúc họ là người yêu, còn giờ đang vẫn trong tình trạng là ex thì đòi hỏi cái gì. nhưng mà không sao, nhờ thế mà minh hiếu có cơ hội kiếm ra được thêm một liệu trình dỗ mèo mới, hoàn thiện hơn trước nhiều.
"em xin lỗi bé mà. bé cho em thời gian giải thích mọi chuyện được không?"
giọng nói cưng chiều của minh hiếu như đang dỗ ngọt người khác vậy, mấy đứa bạn của cậu mà thấy được cảnh tượng này chắc rùng mình kinh khủng lắm đây. cơ mà kệ chứ, người yêu mình đang dỗi thì phải chăm lo cho em mới được.
thái sơn đợi minh hiếu chịu nói ra lời giải thích từ lâu rồi nhưng mà cái mồm cái miệng của cún bự bị ai bịt lại hay sao á, có mấy chục lần cơ hội rồi mà né hết tất. em thề, giờ lời giải thích của minh hiếu mà hợp lí là em sẽ tha cho cậu liền, với điều kiện nhỏ là dẫn em đi chơi cho thỏa thích mới được.
tính là ngồi đây khóc với anh quân một chút rồi sẽ vô lớp học hành đàng quàng, nhờ vào công lao to lớn của minh hiếu thì thay vì thái sơn vô lớp trễ năm phút đổi thành cúp luôn ca học hôm nay. nếu phụ huynh của sơn mèo có ở đây thì đảm bảo hiếu cún bị đánh cái chắc luôn, dụ dỗ con người ta đi chơi bỏ luôn việc học nữa chứ.
minh hiếu đứng phắt dậy, cầm lấy tay thái sơn chạy trên hành lang vắng tanh, hai con người rủ nhau trốn học để giải quyết chuyện giữa cả hai. về tư thì cũng coi là lí do hợp lí nhưng mà về công thì nó lại hơi kì, vô trường để cúp học đi cà phê cũng gọi là hơi gì đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieusol] quay đi quay lại
Fanficmột lần lỡ miệng - đi toang (mém) cả đời. disclaimer: imagination! (maybe) badwords! lowercase! chánh quyền thấy xóa fic :')