Chiện là như vậy nè mấy mom ơi, sáng tui viết chap mới xong cái tui lưu lại tui đi làm bài lúc làm xong định vô viết tiếp thì cái wat nó yêu cầu đăng nhập xong bay chap của tui luôn. Xong tui buồn tui vô tui than khổ với cái chap ban nảy tui mới viết là cái chap này nè. Rồi tui up kh được do nó yêu cầu đăng nhập gì đó đó rồi cái tui phải xóa app tải lại 3 lần đăng nhập từ hồi 11 giờ tới tận giờ. Lúc vô được thì cái bản nảy tui viết bù nó mất hiện lại bản nháp ban sáng 😊 mà trộm vía tui có lưu bản nảy viết xong để phòng hờ. Là giờ tui có hai chap lận nên là tui sẽ để m.n đọc chap nì trước còn cái chap sáng tui viết thì sẽ để dành chương sau nhe. Yêu mọi người nhiều lắm cảm ơn vì đã vote và ủng hộ fic của tui ạ. Nếu được thì cho tui xin 1 vài đóng góp của các bạn để hoàn thiện bản thân nhe 💗💗💗
___________________________________________
_____________________________Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon trở nên thân thiết với nhau. Hôm nay, cũng như mọi ngày thường Choi Hyeonjoon tung tăng đến lớp với sự hào hứng khoe với bạn cùng bàn rằng mình có thể tự làm hết bài tập toán thầy Kim giao. Nhưng chưa đi được bao lâu, có một nữ sinh đứng chặn lấy, chìa một hộp quà đỏ rực đến trước mặt em:
- Này Choi Hyeonjoon, c-cậu có thể đưa món quà này cho Jihoonie giúp tớ được không. T-tại tớ thấy hai người rất thân nên muốn nhờ ấy...
Mặt nữ sinh kia lấm tấm hồng, gương mặt trắng trẻo cùng bầu má phản phất màu hoa đào tôn lên sự ngọt ngào, thuần khiết trong vẻ đẹp ấy. Cô gái nhỏ ngượng ngùng nhờ em với đôi mắt chứa đầy sao cùng sự mong chờ câu trả lời. Choi Hyeonjoon từ xưa đến nay dường như không từ chối bất kì lời đề nghị nào cả. Nhưng đây là lần đầu em thấy khó chịu khi phải giúp đỡ một chuyện đơn giản đến thế. Biết làm sao bây giờ, em vẫn không thể từ chối được con gái nhà người ta. Em đưa tay nhận lấy hộp quà rồi ra dấu 👌 với người đối diện. Thấy thế, nàng ta cười tươi như hoa, miệng thì luôn ríu rít cảm ơn em nhỏ. Choi Hyeonjoon cũng cười nhẹ đáp lại sự nhiệt tình trong đôi mắt ấy nhưng ít ai biết được trong thâm tâm em hiện tại như ngàn mũi dao xuyên tạc vào, cứa lấy từng lớp thịt mỏng trong cơ thể em. Sự hào hứng, vui tươi ban sáng như đã bị dập tắt. Với ánh nhìn vô định, Choi Hyeonjoon bước từng bước đến phòng học mang theo một nỗi buồn không tên. Bắt gặp được Jeong Jihoon đang ngắm thẳng vào mình từ khi đứng trước cửa lớp, em có phần hơi lúng túng. Cuối cùng cũng phải bước đến bàn học.
Jeong Jihoon thấy em bước đến, cậu nở nụ cười rạng rỡ như mọi ngày, ánh mắt đầy nuông chiều, ấm áp kia đổ lên bao phủ hết cả gương mặt thỏ con. Nhưng khi đảo mắt đến chiếc hộp đỏ trên tay em, cậu hơi sượng mặt, vẻ mặt lộ ra một phần nào đắng đo. Khi Choi Hyeonjoon vừa bước đến, mèo ta đã mở miệng trước:
- Ai tặng cậu vậy? Park Dohyeon à?
Choi Hyeonjoon đến thì bùng nổ cực kì, sao người này suốt ngày Park Dohyeon thế? Em với lớp trưởng lớp kể có tù te tú tí gì đâu mà chàng trai này vẽ đủ thứ chuyện trên đời rồi áp lên em với bạn đồng niên vậy?
- Điên à? Trong từ điển của cậu những gì tớ có đều là Park Dohyeon cho chắc.
Choi Hyeonjoon tức tối để hộp quà xuống trước mặt Jeong Jihoon. Chỉ thấy thoáng chốc, gương mặt của cậu ấy giãn ra, đôi mắt có phần mong chờ nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Nhưng có lẽ lời thỏ con nói ra không vừa tai cậu bạn cho lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng Sợ Mèo🐱
FanfictionChoi HyeonJoon sợ mèo là sợ mèo thiệt chứ kh phải mèo cam đâu 😵