Hắn mới gặp một anh chàng kì lạ, anh ta không nói không cười, anh ta chỉ đi qua đi lại gần quán bánh của hắn.
" Này"Anh ấy không phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía mình.
" Uhm..cậu gọi tôi ..hả?"" Không anh thì ai? mau vào quán đi,mưa lớn lắm kẻo cảm lạnh "
Anh nghe vậy chỉ biết gật gù làm theo, giữa mùa mưa thế này anh vẫn đi lang thang bên ngoài,không bệnh mới lạ đó.
Vừa đặt chán bước vào cửa hàng.Những chiếc đèn sáng lên như đang thắp tia hi vọng cho chính anh.
Đang cảm thán vì một cửa hàng quá đẹp và xịn sò thì hắn đã lấy một bộ đồ mới toanh đặt lên bàn. Anh có chút thắc mắc nhẹ...
" Đấy"
"hả"
" Này nhá anh bị ngốc à? Làm cụ thể thế kia vẫn không biết ?"" T..Thì..tôi chẳng qua không quen ai trên đất lạ này nên mới.."
Nhìn khuôn mặt buồn thiu của Duy, Dương chỉ vội nuốt những câu "chửi ' đầy "yêu thương " ngược vào cổ họng thôi. Ầy..nếu anh khóc thì cả thế giới có lỗi với anh ta thôi.
" Xin lỗi,t..tôi không biết anh như vậy. Đồ tôi để ở đây, anh thay ra đi. Lỡ bị cảm thì khổ cho tôi"Hắn không giỏi giao tiếp, nhưng ít ra hắn không khờ tới mức bỏ mặc người khác đâu. Khờ khạo là thế nhưng lúc cần thì hắn sẽ lo mọi thứ từ đầu tới chân đó.
5phut sau...
Mưa bắt đầu trút xuống ngày một nhiều, có lẽ hôm nay cũng không buôn bán gì thêm, đột nhiên hắn cảm thấy choáng váng...
_Rầm_
| Sao vậy ! Ê!!!!|
Đến khi nó tỉnh dậy ...Xung quanh chẳng có ai
" Chào mừng bạn đến với trò chơi " Who 's Win"
Nơi bạn sẽ sử dụng trí thông minh và diễn xuất để dành được vé thoát hiểm "Cái gì vậy trời.....
Nó đi lang băm một hồi dừng lại ngay một căn phòng đánh số 192.
" Có ai không ?"anh tháo giày bỏ trước cửa rồi bước vào căn phòng đó, nói căn phòng cũng đúng nhưng thấy giống hồ bơi hơn...
" Eo ơi..nước toàn nước thế ! khó chiện thật sự "Đối diện anh là một cánh cửa nâu
* CẠCH
Cánh cửa mở ra dưới sự ngỡ ngàng của Đăng Dương, nhìn anh ta như vậy nhưng sao diện đồ sang trọng quá vậy? Mặc vest trông rất ra gì và này nọ. Nó mê nha !
" Này"
"Này"
Anh Duy gọi mãi chẳng thấy người kia phản ứng lại
" Trần Đăng Dương! "" D..Dạ em chào anh ạ!!" Lúc này nó mới hoàn hồn lại nè, nó say nét đẹp của anh quá nên chẳng để ý gì cả.
" Vội quá chẳng để ý gì cả, tôi là Anh Duy, sinh 92. mã số 192 Còn về vụ hôm trước...cảm ơn cậu nhiều ""D..dạ không có gì ạ"
Eo ơ nó ngại lắm chứuu
" E..em là Trần Đăng Dương,mã số người chơi 0200. Rất vui được gặp anh, hi vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau và hợp tác với nhau! Anh gọi là em Dương Domic hoặc Bống là được ạ!!!"Nó xả một tràng làm anh đơ người tại chỗ
" Ơ..ờ'''"Gật gù là thế chứ anh đã hiểu gì đâu !!
------------------------Chuyển cảnh----------------------
" Thưa các bạn, bây giờ là giây phút gặp mặt nhau của những người chơi. Mời các bạn theo dõi màn hình- "Tới đây thuii
Mn ủng hộ tớ nháaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Domic Pad Zoi _l Kim Phút Kim Giờ
Fanfiction" Cho em quay về thời gian trước đi " " Để làm gì ?" " Kết thúc cuộc đời nhanh hơn "