Chap 2: Gặp Lại

62 6 0
                                    

" Ờ...rồi chúng ta làm gì ở đây vậy ?"

" Ai biết "
" Cậu hay hỏi quá, nín lại chút chết ai hả"
PẰNG !!!!
PLAYER 01 BỊ LOẠI
TRÒ CHƠI TIẾP TỤC

" Trời ơi gì vậy !!"

| Người chơi xấu số đó là ai ~|

Đăng Dương và Anh Duy tách lẻ,cả 2 tiếp tục đi thẳng ,sau cùng họ đã bước sang căn phòng thứ 2. Đồng thời tìm thấy được những đồng minh khác. Nhưng Dương cũng không gặp lại Anh Duy
Đăng Dương = tôi
Anh Duy = anh ấy

Khi vừa bước vào phòng,Trần Đăng Dương đã bị thồn cho một đống cơm...

Một chàng trai với mái tóc bạch kim, chiều cao hơi..khiêm tốn đến bắt chuyện với tôi. Ấn tượng duy nhất đối với cậu ta là..đang tình tứ với một thằng nhóc đầu đỏ thanh long. Ghét thật sự !
Ê khoan...thằng nhóc đầu đỏ là em họ tôi mà!!!

Nó lại đi qua ôm lấy Hoàng Đức Duy trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của thằng anh nó.Tôi ghen tị vô cùng !! Nhắc lại là ghen tị !!!!!!

" Này nhá cậu làm gì em tôi đấy?" Khó chiệu vô cùng,tôi lập tức chạy đến ngăn đôi tình nhân kia
" Tôi chỉ là bạn của Đức Duy thôi. Anh cần làm gắt thế không!!" Nó cũng đâu có vừa, bật lại tôi luôn cơ, đang định cho nó một trận no đòn thì thằng em họ mê trai bỏ anh nó lên tiếng.
" N. ..này..em hơi sợ ..Anh dẫn em ra khỏi đây nha Rhyy"

Eo ơi giọng nói ngọt ngào thế kia phải tôi thì tôi còn đổ- Ê khoan tôi đang ngăn Duy với thằng bé này mà!!

" Anh biết rồi,Quang Anh hứa đưa Cap khỏi đây"
Quang Anh dắt tay Đức Duy về chỗ ngồi trong sự ngạo nghễ của nó. Eo ơi thề tôi phát điên với đôi uyên ương này mất !!!! Tôi mà ra khỏi đây việc đầu tiên tôi làm là mách mẹ Cap!

Biết bản thân đang yếu thế hơn so với những người khác, bây giờ chạy trốn chắc còn kịp mà nhỉ =)

!

" Chạy làm sao thoát được, chủ trò chơi mới xử một người rồi. Tại người đó cố ý chạy trốn đó"_Captain vừa nói vừa ngồi nghịch tóc của đầu bạch kim kia. Nếu có quyền loại tôi thề sẽ chọn 2 người này ngay lập tức !!

"Nghe sợ nha.Mới vào có người chết rồi ?"

Cách đó không xa là ...Tuấn Tài, người chơi số 88. Anh ta mang vẻ trưởng thành hơn hẳn so với những người chơi ở đây,và..hơi đứng tuổi thì phải...Haha chắc vậy.

" Ưm,..ủa.."
"Ủa? Người quen này!!"_Tôi chạy đến ôm chầm lấy người đó,và tôi có cảm giác một ánh mắt của ai đang như muốn xiên chết tôi không chừng.

Đúng lúc cánh cửa mở ra, tôi vô tình nhìn thấy anh ấy...
Cổ họng tôi khô rát, tôi không thể nói gì thêm. Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống...tôi nhớ ra anh ấy là ai rồi.

"Anh Duy.."

Đúng rồi đó..anh ấy là người tôi đã từng mỏi mắt tìm kiếm, anh ấy là ánh sáng của tôi...Cách đây 1 năm trước, tôi bị tai nạn và quên đi anh ấy. Đến bây giờ gặp lại hôm trước anh cũng không nói gì với tôi..Tôi có cảm giác 2 chúng ta lại phải chia xa..

" ...Lại gặp em rồi "
" Trần Đăng Dương "

Đoiạn bổ sung :

Hai người gặp nhau lần đầu vào 2 năm trước, họ quen nhau từ lúc Đăng Dương mới vừa khai trương quán, anh là người đầu tiên đến ủng hộ cho nó. Lúc đấy khỏi nói thì gương mặt nó đầy vẻ tự hào luôn. Một người đẹp, phong cách thời trang có phần sang trọng mà lại chọn quán basic "lỗi thời" như quán nó đây.

" Xin chào quí khách ạ"

" Chào, cậu làm đây một mình à ?"
" Dạ vâng ạ, quán này em mới mở nên..em chưa tuyển nhân viên ạ"

" Anh có thể phụ em làm '
" Thật không ạ!?"Nó không thể che giấu đi sự phấn khích

Hai người họ đã gặp nhau như thế...

Domic Pad Zoi _l Kim Phút Kim Giờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ