Chap 4: Tiệm Bánh Hạnh Phúc

44 5 0
                                    

Mọi người trở về cuộc sống thường ngày, đã 1 tuần từ khi trò chơi tử thần đó kết thúc. Mỗi người một nơi,. Tuy nhiên ở góc phố nào đó có 2 đôi trẻ đang dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi.
" Anh Rhy, mưa rồi kìa, anh có đem theo ô không ?"

" Hỏi câu dư thừa, tất nhiên là...không "

"Ê!!!" Cap bất lực, Cap muốn la lên thật lớn để giải tỏa nỗi lòng

"Anh đùa thôi "
" Ừ, coi chừng cái hông anh

" Về nè mưa lớn lạnh quá Rhy ạ"
" Về đi, anh pha trà cho"

' Ông cụ non'

Hai đứa trẻ cứ thế tung tăng đi về, trên đường hai đứa còn bày trò chọc cười nhau. Em bày trò thì anh cười, anh bày trò thì em lại chê cơ=(
" Làm thế không hip hop đâu anh"
Nói câu đấy thôi cả người Rhyder xịt keo cứng ngắc suýt vì dỗi mà bỏ Cap Cap giữa đường rồi bắt xe về.

" Ơ kìaaaa. Rhyy "
"Em xin lỗi bột màa'

"Đây ra kia nhá, ông đây không quen ai tên Cap cả"

" Anh quen chồng Rhyder thôi đúng hong?"
-------&-----&&-------------------&------

" Pad Pad" Anh Tú đập mạnh vào hai bờ vai Phạm Anh Duy.

" Ối giời ơii" Anh giật cả mình mà sặc nước lên mũi,ho không kịp nói gì. Nói chung là..Anh thâm lắm Anh Tú Zoi.

" Gọi bình thường chết ai hả Tú ? "
"Chết người yêu Duy"

ĐÙNG- rầm kéttt

"Ôi mẹ ơi!"
" Chạy ra xem người ta có sao không "

Phạm Anh Duy nhanh chóng cất chai dầu gió vào túi rồi chạy đến hiện trường.
" ê bộ bỏ dầu tí không sống nổi hả"

" Ai mượn hỏi, lo cứu người đi bà"

Phạm Anh Duy mang nhầm dép lào chạy ra cửa hàng.

"ủa..."
RẦM

Tiếng đóng cửa "nhẹ nhàng " khép lại trước sự 'ngáo nger' của người kia.

" Quần què gì xui dữ vậy trời, chắc...ê ?? Mưa lớn đùa nhau à?"
Hắn có thử mở cửa nhưng...nó khóa chốt rồi..

!! Rầmmm
Sấm chớp đùng đùng khiến hắn có chút sợ hãi, hắn đập liên tục, gặp ban đêm không bật đèn đường. Khác gì ăn trộm đập cửa không cơ. Tất nhiên vì sĩ mà Anh Duy ở trong tiệm luôn rồi, còn nhàn nhã pha cốc trà chanh nóng hổi vừa thổi vừa uống vừa chill- à không...nhìn nó anh hết chill nổi...

"alo anh chủ ơi mở cửa !!! Mưa lớn quá cho tôi trú vớii!!"

Phạm Anh Duy nhìn phía bên ngoài,hắn đập cửa mệt rồi thì dựa thân vào cánh cửa, mặc kệ cho những cơn mua không ngừng xối vào người hắn.  Anh vô tình nhìn thấy cả người Dương đang run rẩy vì quá lạnh, chắc là anh vẫn như trước, chẳng muốn nhìn thấy nó tổn thương điều gì...

Mưa vẫn trút xuống chưa có đâu hiệu ngừng mưa, đã hơn 30 phút từ lúc nó 'làm tổ' ở đây rồi. Đôi mắt nó nặng trĩu, toàn thân ngấm nước, hơi thở càng nặng hơn..Không khéo cẩn thận nó bỏ mạng ở đây cũng nên...Anh Tú nhìn thấy người bạn của mình cứ đứng đó mãi, thấy kì lạ nên cũng đến hỏi thăm đôi ba lời :
"Này, sao Pad chưa về phòng vậy. Ngoài kia lạnh lắm"

Phạm Anh Duy chầm chậm quay đầu lại, anh nở một nụ cười không thể gượng hơn
" Không có gì, chỉ là trời mưa tôi cảm thấy nhẹ lòng thôi.."

"Thế à?" Dứt lời Anh Tú đi thẳng một mạch vào căn phòng lấy ra tấm chăn rồi đi ra tự tay đắp lên người Anh Duy.
"Làm gì đấy?"

Anh Tú tiếp tục kéo chiếc ghế vừa vặn chỗ Duy đứng rồi đè người kia ngồi xuống. Nụ cười ân cần nhìn anh.
" Ngồi ở đây đi,tôi pha trà. Khi nào lạnh quá thì vô phòng nhá"

Từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói đều nhẹ nhàng và ân cần từng li một. Đôi lúc Anh Duy cảm nhận được một chút gì đó rung động nhẹ ở người bạn của mình...

" Anh Duy.."

"Gì đấy ?"

"tôi.."

" Thích bà.."

Anh Duy sững sờ, anh không tin vào tai mình. Gì cơ ? Ai thích ai chứ ?
" Cái gì? Nói lại tôi không rõ "

"...Tôi thích cậu."

" Anh Tú? Cậu nói đùa thôi mà nhỉ ?"

" Tôi không đùa.."

Anh Tú ôm Anh Duy từ phía sau, anh ấy đã dùng hết mọi sự chân thành nhất để tỏ tình Phạm Anh Duy. Nếu đồng ý thì anh vui lắm...nhưng lỡ từ chối anh cũng chẳng sao đâu, anh sẽ lùi lại và thích trong thầm lặng...

" Thật ra...tôi cũng thích ông.."

" Thật hả ? Cậu không nói đùa nhá"

" Ai đời đi trêu chuyện này " Anh Duy nở một nụ cười thật tươi, cũng đã lâu anh chưa mở lòng với ai..Có lẽ anh nên trao sự tin tưởng cuối cùng cho Anh Tú.

Câu chuyện thành đôi là thế đấy, hai người trao nhau nụ hôn giữa trời mưa lạnh lẽo, nhưng sâu trong trái tim cả hai đã được sưởi ấm...
" Vào trong đi, tôi dọn đống đồ cho "

" Oke"
" Ngoan, tôi làm nhanh lắm "
" Biết rồiii "

Nụ cười ấm áp ấy...anh đã vui và hạnh phúc thế nào...chẳng như hắn...

Cửa tiệm bán bánh ngày mưa đã trao cho họ niềm tin và yêu thương nhau. Nỗi đau ngây dại ngày hôm ấy cũng được chữa lành..

Tuy nhiên, ở góc khuất của Anh Duy..vẫn còn một người theo dõi từng hành động, cử chỉ của anh...và ở đó đâu đó..người ấy đã tan vỡ...

Đúng

Nó vẫn ở ấy...vẫn quỳ tại đấy chưa một phút giây nào rời mắt khỏi anh...Nó đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ... Từng cái ôm...từng nụ cười...từng nụ hôn ấy. Ban đầu là của nó..

" Tốt rồi nhỉ..."

Đôi mắt Đăng Dương đã rướm máu từ khi nào...Dòng nước màu đỏ tươi ấy hòa tan cùng với hạt mưa..
" Cuối cùng... anh cũng có được tình yêu mới ''

|  Mình phải chia tay thật sao?
| Còn nhiều lời hứa từng trao
| Giờ đây anh phải thế nào đứng nhìn em cùng người khác sao?
| Chẳng muốn phải ôm khát vọng
| Rồi lỡ buông tay bỏ mặt em ở lại phía sau...
| Ước cho kim đồng hồ kia ngưng
| Để ta sẽ mãi đứng im..chẳng phải đuổi theo điều gì..|

    Có lẽ chuyện tình của Đăng Dương và Anh Duy quá dang dở...Xin hãy để phần còn lại cho người ấy...
" Cho phép em nhìn anh lần cuối..em sẽ không tìm đến anh..cũng chẳng đòi hỏi anh nữa.."

Đăng Dương đứng lên, nó lê bước chân nặng trĩu lặng lẽ rời đi. Có lẽ ngày hôm nay là ngày anh đẹp nhất, vì ngày đó anh đã được giải thoát khỏi một kẻ tồi như nó..

" Chúc anh hạnh phúc, bông hoa ngày ấy đã úa tàn..Lần này để người khác chăm sóc...nha anh.."

Đăng Dương dần khuất bóng sau cơn mưa..
" Có lẽ định mệnh đã muốn đẩy chúng ta xa nhau..thôi thì để cho số phận định đoạt..nhé "

Domic Pad Zoi _l Kim Phút Kim Giờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ