/ Đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành
/ Mà anh thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh /" Nay là ngày cuối rồi, cậu còn tâm thư gì không ?"
" Cho tôi gặp anh ấy..một lần cuối cùng thôi"
" Anh Duy sao?..."
" Tôi thề sẽ không động chạm vào anh ấy...tôi chỉ muốn nhắc nhở vài câu... "
" Anh Duy không còn như trước nữa đâu"
" Ừ "
Sống hay chết nó không quan tâm, ít nhất cho nó được nhìn anh lần cuối trước khi nhắm mắt.
Anh Duy bước vào căn phòng, trên tay anh đang cầm rất nhiều vũ khí tra tấn khác nhau như chùy gai, roi, bậc lửa, thanh sắt, còng tay, dây xích...
" Tao có quà tặng mày đây thằng đỉ "
Đăng Dương có chút sợ hãi, nó có cảm giác sắp tới nó phải trải qua cực hình gì đó rất đáng sợ.. Không gian xung quanh trở nên tối đi...
Tỉnh dậy một lần nữa, 2 người họ ở dưới một căn hầm.
Không nói trước, Anh Duy quất roi vào chân Đăng Dương khiến nó mất trọng lực ngã xuống sàn, chưa kịp phản ứng anh đã túm tóc nó lên rồi quăng đến góc tối.
Nó không thấy được, nó sợ hãi con người trước mặt, nó run sợ trước sự thay đổi đáng sợ của Phạm Anh Duy.
PHẬP!!! rắc.."AHHH!!!!!" Nó hét trong đau đớn, nó cảm nhận được vừa rồi có một vật thể gì đó ghim thẳng vào đôi chân hắn...Nó vùng vẫy nhưng không thành, có lẽ cái vật thể kia đã ghim xuống mặt đất.
Anh đi đến, trên tay cầm một con dao vô cùng sắc bén không nương tay chọc thẳng vào mắt khiến máu bắn ra tứ tung dính trên mặt anh. Đăng Dương cố đẩy ra nhưng không thành. Nó cảm giác con dao như muốn đâm vào hộp sọ của nó..
" K..không !! Anh Duy!!! "
" Câm cái miệng lại trước khi tao lấy chiếc lưỡi từ mày" Vừa nói anh vừa xoay con dao qua lại rồi dứt hẳn ra. Một con mắt đang được xiên qua bởi con dao được nhuốm máu.
" ARHHHHH!!!!! Đừng..đừng mà...xin an- Ức!!"
Anh cầm hai tay nó vặn ngược về phía sau, đâu đó vẫn nghe vài tiếng "rắc" Anh dùng còng xiết tay nó lại và treo tay nó trên cao, cả cơ thể của nó đang treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 3-4cm. Vì đây là căn hầm nên góc chiếu của mặt trời rọi vào là không có. Thanh sắc được vố định theo phương thẳng đứng nên nhìn nó đang treo cổ lơ lửng trên không trung." Gương mặt mày đẹp nhỉ ? Hay tao rọc ra sưu tầm nhé ?"
" Anh là ai..Anh Duy tôi ..biết sẽ không như vậy..."" Tao là cái thằng yêu điên cuồng mày thời đó đây ~ Là Phạm Anh Duy trong tất cả ván cược của mày "
Anh Duy đứng lên bục, luồn từ đằng sau miết nhẹ sống lưng của Đăng Dương đôi mắt vẫn luôn nhìn về nó.
" Nếu yêu là sai thì đâu cần tự dồn mình vào đường cùng thế chứ ?"" Là anh, nếu yêu là bất hợp pháp thì em tự nguyện ở tù "
" Mày.."
" Nếu Trần Đăng Dương này chết đi, anh có trả lại Phạm Anh Duy ngày xưa không ?"" Mày nghĩ mày có tư cách nói ra câu đó à?"
"Em.."
Đăng Dương cuối đầu xuống, nó không có quyền gì hết.
" Em không cần gì hết..chỉ cầu xin anh khi chết đi..anh vẫn còn giữ được nụ cười như ánh mặt trời ấy.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Domic Pad Zoi _l Kim Phút Kim Giờ
Fanfiction" Cho em quay về thời gian trước đi " " Để làm gì ?" " Kết thúc cuộc đời nhanh hơn "